Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - Ngươi cởi áo ra trước đi

Cơm chín. Hai người cùng dọn cơm ra bàn. Trên bàn là hai bát cơm trắng bốc khói nghi ngút và một đĩa tempeh xào rau củ ngũ sắc, màu vàng – xanh – đỏ xen lẫn bắt mắt.

"Đây là món gì?" Trình Vãn Tịch chỉ vào miếng tempeh vàng giòn trong đĩa, ánh mắt đầy thắc mắc.

"Đây là tempeh, dùng để thay thế cho thịt đó. Ăn rất ngon nha, Tịch ca ca, ngươi thử xem."

"Tem... be...?"

Vân Dao Dao nghe nàng phát âm mà không nhịn được mỉm cười , tỷ tỷ thật sự... rất đáng yêu nha.

Trình Vãn Tịch gắp một miếng bỏ vào miệng. Bên ngoài giòn rụm, bên trong lại mềm, từng thớ tempeh ngấm đẫm sốt, quyện cùng vị ngọt tự nhiên từ rau củ... Thật sự rất, rất ngon. Nàng không kiềm được mà liền gắp thêm một miếng nữa.

Vân Dao Dao nhìn người đối diện hí hoáy ăn, trong lòng cũng tự động dâng lên một niềm vui nho nhỏ, nàng nhoẻn miệng cười rồi bắt đầu ăn cơm. Cà rốt và đậu que vừa chín tới, ngọt giòn kết hợp với cơm trắng thơm dẻo, hai người đều ăn rất ngon miệng.

Dùng bữa xong, Trình Vãn Tịch chủ động đứng dậy đi rửa bát. Vân Dao Dao thì tranh thủ vào trong, mang ra bát thuốc đã hâm nóng sẵn trước giờ cơm.

Khi Trình Vãn Tịch rửa bát xong, nàng ngoan ngoãn uống thuốc, lại được Vân Dao Dao đưa cho một viên kẹo nhỏ để xua vị đắng. Sau đó, nàng tự nhiên ngồi xuống giúp Vân Dao Dao thoa thuốc vào chân. Vết thương gần như đã khỏi hẳn, chỉ cần bôi thêm một lần này nữa là ổn rồi.

Khi Trình Vãn Tịch vừa bước vào phòng, còn chưa kịp khép cửa đã bắt gặp khuôn mặt trắng nõn của tiểu cô nương thấp hơn mình một cái đầu đang đứng sát ngay phía trong. Gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả lên cằm mình.

Vì khoảng cách quá gần, tim Trình Vãn Tịch bất giác nảy lên một nhịp, ánh mắt luống cuống, hai tay cũng trở nên bối rối.

Vân Dao Dao nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của nàng thì bật cười khẽ, nâng tay hươ hươ chiếc hộp gỗ nhỏ trong tay:

"Tịch ca ca, ta đến châm cứu cho ngươi. Bệnh của ngươi cần uống thuốc đều trong ba mươi ngày, kết hợp châm cứu mỗi tuần hai, ba buổi thì mới khỏi hẳn được a."

"Ra là vậy... Vất vả nàng rồi."

Trình Vãn Tịch nghe thấy là châm cứu thì lập tức thu lại cảm xúc, ngoan ngoãn nghiêng người nhường lối cho nàng bước vào.

"Ngươi cởi áo ngoài ra trước đi."

Vân Dao Dao nói, giọng rất đỗi tự nhiên dặn dò.

"Cởi... áo sao?"

Trình Vãn Tịch giật mình.

"Châm cứu thì phải cởi áo a. Ngươi cởi rồi nằm lên giường đi."

Trình Vãn Tịch hoảng hốt. Bao năm qua, vì che giấu thân phận thật, dù là đông rét hay hè nóng nàng đều luôn mặc kín đáo, chưa từng cởi bỏ áo trước mặt bất kỳ ai. Mặc dù chỉ là áo ngoài và cũng không sợ lộ bí mật, nhưng nàng vẫn không khỏi bối rối.

Ngước lên bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Vân Dao Dao, nàng do dự một thoáng rồi cắn môi, cúi đầu cởi áo, động tác chậm rãi và dè dặt. Cởi xong, nàng nhanh chóng leo lên giường, nằm thẳng lưng, hai tay đặt gọn gàng trên bụng, chẳng khác gì một binh sĩ sắp lâm trận.

Vân Dao Dao nhìn điệu bộ căng cứng của nàng thì bật cười, lắc đầu nhẹ:

"Ngươi làm gì mà trông căng thẳng như đi đánh giặc vậy?"

Nói rồi nàng khẽ vén tay áo của Trình Vãn Tịch, tay vừa trắng vừa thon, làn da mịn như gấm, Vân Dao Dao có hơi khựng lại một nhịp nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản, mở hộp kim, bắt đầu châm cứu.

Ánh đèn dầu vàng mờ hắt xuống, bóng sáng lờ mờ nhuộm lên sườn mặt của Vân Dao Dao. Trình Vãn Tịch nằm nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt vô thức dừng lại nơi gương mặt nghiêng nghiêng của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt chuyên chú, như đang dồn hết tâm lực vào từng mũi kim.

Trên trán nàng là một lớp mồ hôi mỏng, không biết là vì tiết trời oi ả đầu hạ, hay do nàng quá mức tập trung. Trình Vãn Tịch không dời mắt được, ánh mắt dừng lại ở đôi môi mỏng hơi mím của nàng ấy. Trái tim Trình Vãn Tịch bất giác run lên một cái.

Thật kỳ lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com