Chương 29 - Sẽ bị đánh gậy bản quyền
Sau khi châm cứu xong cho Trình Vãn Tịch, Vân Dao Dao đứng dậy thu dọn đồ đạc, rồi xoay người trở về phòng. Trình Vãn Tịch vẫn nằm trên giường, ánh mắt không tự chủ được mà dõi theo bóng lưng nàng ấy cho đến khi thân ảnh nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa.
Vân Dao Dao về đến phòng mình, vì trời còn khá sớm nên chưa ngủ ngay. Nàng ngồi xuống cạnh bàn, vừa buộc lại tóc vừa lười biếng gọi:
"Tiểu Thần Y, ngươi có đó không a?"
【Chào buổi tối thân ái~ Ta ở đây~】
Giọng loli máy móc quen thuộc vang lên trong đầu.
"Số hạt ta gieo hôm nay bao giờ mới thu hoạch được? Ngươi có biết không?"
【Trừ Thiên Ma là dược liệu quý nên sẽ mất 10 ngày để thu hoạch, còn các loại rau dược thông thường thì chỉ cần 5 ngày là có thể thu hoạch rồi đó nha~】
"Chờ chút, năm ngày đã có thể thu hoạch?"
Vân Dao Dao cau mày. Dù không rành về nông nghiệp, nàng cũng biết không thể nào có chuyện gieo hôm nay, năm ngày sau đã cầm cuốc ra nhổ được — cái này... cũng quá kỳ ảo rồi đi?
Vấn đề là nàng không sống một mình. Nếu chỉ có mình nàng thì không sao, nhưng còn về phía Trình Vãn Tịch thì nàng nên giải thích thế nào? Nói ra chuyện không gian sao? Có quá vội vàng không?
Dường như đọc được suy nghĩ của nàng, âm thanh loli bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút:
【Thân ái, có một chuyện ta quên không nhắc ngươi. Bí mật liên quan đến hệ thống và không gian tuyệt đối không thể tiết lộ với người ngoài nha~】
【Nếu ngươi để lộ thông tin có liên quan đến công nghệ vượt tầm hiểu biết của thế giới này, thì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình phát triển bền vững của nền văn minh nhân loại. Hơn nữa... sẽ bị đánh gậy bản quyền đó~】
"Gậy bản quyền...?"
【Đúng vậy, vi phạm bản quyền vũ trụ là chuyện nghiêm trọng a.】
"Vậy... nếu lỡ vi phạm thì sẽ bị phạt sao?"
【Tất nhiên rồi~ Nhưng hình phạt là bí mật~ Nếu ngươi tò mò thì có thể thử vi phạm xem...】
【Nhắc trước là — đau lắm đó nha~】
"..."
Toàn thân Vân Dao Dao bất giác nổi da gà.
Được rồi, nàng sợ đau. Rất sợ. Không cần thử, cảm ơn.
Dù sao nàng cũng chẳng có nhu cầu bô bô chuyện này với người ngoài. Vốn dĩ nàng chỉ định kể cho Trình Vãn Tịch thôi... nhưng xem ra, vẫn phải tìm lý do nào đó khả dĩ hơn để giải thích cho vụ thu hoạch siêu tốc này rồi.
Mấy thứ như bản quyền... đúng là thứ không thể đụng vào. Máu và nước mắt của chủ sở hữu mà, nàng hiểu quá rõ rồi.
Vân Dao Dao chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng không trước mặt, trong đầu bắt đầu sắp xếp lại từng chuyện một.
Chuyện lương thực tạm thời xem như đã ổn thỏa.
Nàng bắt đầu cân nhắc đến việc hành nghề y. Nếu muốn hành nghề y vậy thì phải mở y quán. Mà muốn mở y quán thì trước tiên cần có danh tiếng. Mà danh tiếng... thì nàng lại hoàn toàn không có. À không, nói đúng hơn là — danh tiếng nàng tệ đến không thể tệ hơn.
"..."
Vân Dao Dao thở dài trong lòng. Thôi được rồi, danh tiếng không thể nóng vội, phải từ từ mà cày.
Về chuyện mở y quán, nàng cũng không quá lo. Chỉ cần tích đủ bạc, là có thể lên huyện thuê mặt bằng, dựng biển hiệu. Với những loại dược liệu quý giá kia, chắc chắn sẽ bán được giá tốt. Có điều, nàng vẫn chưa nắm được năng suất thu hoạch, lại càng chưa hiểu rõ vật giá và thị trường nơi này ra sao. Có lẽ nên nhờ Trình Vãn Tịch đi cùng lên huyện một chuyến, vừa thăm dò tình hình, vừa tranh thủ làm quen đường xá.
Nghĩ ngợi xong, Vân Dao Dao tự cổ vũ mình bằng cách nắm nắm bàn tay nhỏ giơ lên trời.
Trời cũng đã không còn sớm, Vân Dao Dao cũng bắt đầu thấy mệt, nàng đứng dậy, tháo trâm, cởi váy, leo lên giường rồi kéo chăn lại. Chẳng mấy chốc, tiếng hít thở đều đều vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.
Cách một bức vách, trong căn phòng bên cạnh, một người đang nằm ngửa trên giường, gác tay lên trán. Đôi mắt nàng ấy vẫn mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà, không hề buồn ngủ.
Trình Vãn Tịch khẽ thở ra, ánh mắt mịt mờ, trong lòng chẳng biết đang nghĩ điều gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com