Chương 39 - Bảo hộ ước mơ của người này
Hai người vừa mới bước qua khỏi cửa, Chu chưởng y đã nhanh chân đuổi theo, tiếng gọi dồn dập vang lên phía sau:
Vân Dao Dao dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy là Chu Tử Ngang thì khẽ gật đầu, lễ phép nói:
"Là chưởng y sao? Đa tạ tiền bối vừa rồi đã tin tưởng vãn bối."
Chu chưởng y liên tục xua tay, mắt ánh lên vẻ kính phục:
"Không dám, không dám. Ta chỉ là người thô lậu, nào dám nhận hai chữ 'tin tưởng'. Chẳng qua vừa nhìn là biết cô nương y thuật bất phàm, chẳng hay...là đã học được từ nơi nào a?"
"Không dám giấu tiền bối, vãn bối từng theo học một vị thần y ẩn thế. Người ấy hành tung bất định, tính tình cổ quái, ta cũng không biết hiện giờ vị ấy đang ở đâu."
Vân Dao Dao hơi cúi đầu, mỉm cười nghĩ bụng:...mấy vị lão sư từng dạy nàng ở thế giới trước, chắc cũng được xem như là thần y ẩn thế a, vì không gặp được ở thế giới này mà.
Chu Tử Ngang nghe xong thì cảm khái gật đầu liên tục:
"A, ra là vậy, chẳng trách, chẳng trách... Cô nương tuổi còn nhỏ mà y thuật đã tinh tường, quả thực khiến lão phu mở mang tầm mắt. Không biết hiện tại cô nương có đang hành nghề y không?"
Vân Dao Dao chậm rãi đáp:
"Không dám giấu tiền bối, vãn bối hiện tại chưa hành y, nhưng thời gian tới thì có lẽ sẽ."
"Hay! Hay lắm!" Chu chưởng y cười ha hả, vuốt râu tán thưởng:
"Nếu có thời gian, mời cô nương ghé y quán của lão, chúng ta cùng nhau đàm đạo y thuật, được chứ?" Chu Tử Ngang dù là một lão nhân tính tình nóng nảy, nhưng lại là một kẻ rất hâm mộ người tài, lão nhìn Vân Dao Dao mà chỗ nào cũng thấy vừa mắt.
"Được, nếu tiền bối đã nói như vậy thì vãn bối có thời gian nhất định sẽ ghé qua."
Vân Dao Dao cũng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lễ:
"Tiền bối nếu đã có lời, vãn bối tất không dám chối từ. Khi nào có dịp, nhất định sẽ ghé qua thăm hỏi."
Chu Tử Ngang nghe vậy thì hớn hở, cười đến râu bạc rung rung, tự mình tiễn hai người ra tận cổng, mắt vẫn chưa muốn rời bóng dáng Vân Dao Dao.
"Hôm nay vất vả cho nàng rồi."
Trình Vãn Tịch khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhu hòa như nước, giọng nói mang theo vài phần dịu dàng khó nhận ra.
Vân Dao Dao lắc đầu, khóe môi cong lên:
"Không vất vả đâu a, Tịch ca ca."
Nàng vừa đi vừa lém lỉnh nhìn sang người bên cạnh, hai mắt trong veo như sao trời rạng rỡ giữa bầu trời đêm.
"Chỉ là hơi mệt một chút xíu thôi, nhưng ta rất vui vì có thể giúp được vị phu nhân kia."
Nói đến đây, nét mặt nàng bỗng trở nên nghiêm túc, lồng ngực dường như cũng phập phồng theo cảm xúc đang không ngừng cuộn trào:
"Tịch ca ca, ngươi biết không? Theo đuổi y thuật... chính là niềm vui lớn nhất đời ta."
"Ta không mong gì cao sang, chỉ cầu đời này được an yên, để ta có thể chuyên tâm hành y, không thẹn với lương tâm là đủ rồi."
Ánh hoàng hôn lúc này chậm chạp đổ xuống, phủ lên thân ảnh nhỏ nhắn của Vân Dao Dao, khiến cả người nàng như toả ra hào quang.
Trình Vãn Tịch nhìn tiểu nương tử, lúc này đôi mắt tiểu nương tử sáng trong nhấp nháy, khiến Trình Vãn Tịch không khống chế được mà nhìn đến ngây người.
Trong trái tim nhỏ bé của nàng lúc này, lại tiếp tục phủ thêm một tầng kiên định, viên đá được nàng cất giữ sâu trong lồng ngực từ trước, viên đá tượng trưng cho mong muốn bảo hộ người này, bảo hộ ước mơ của người này, lại càng thêm toả sáng rực rỡ.
Ánh mắt Trình Vãn Tịch khẽ động, đầu ngón tay bất giác siết nhẹ dải vải quấn bên tay áo.
Giọng Vân Dao Dao lại vang lên, lần này có pha lẫn cả sự tinh nghịch:
"Huống hồ, hôm nay có Tịch ca ca bên cạnh, lúc nào cũng giúp ta lau mồ hôi, còn đưa nước cho ta nữa."
"Ta thật sự... thật sự rất vui! Ta từ trước đến giờ chưa từng được đãi ngộ tốt như vậy đâu nha!"
Nói xong, nàng còn cố ý nháy mắt với Trình Vãn Tịch, mang theo vài phần trêu ghẹo.
"Cho nên... Tịch ca ca, ở cạnh ngươi thật tốt."
Phải rồi. Tịch tỷ tỷ thật tốt.
Từ lúc nàng bất ngờ xuyên đến thế giới xa lạ này. Không có người thân, cũng không có bạn bè... nếu không nhờ có Tịch tỷ tỷ như ánh sáng mặt trời, luôn không ngừng tỏa hơi ấm ngay bên cạnh, có lẽ nàng đã sớm gục ngã vì hoang mang và cô độc.
Không biết từ lúc nào mà tỷ ấy đã trở thành người duy nhất, mà nàng có thể thoải mái thổ lộ suy nghĩ giấu tận sâu trong đáy lòng, thậm chí dù ở thế giới cũ, cũng chưa từng có người nào khiến nàng có cảm giác rằng mình muốn nói ra hết mọi thứ, với người này...
Trình Vãn Tịch im lặng lắng nghe, gương mặt vốn điềm tĩnh lại chợt hiện lên vẻ lúng túng khó nhận ra. Những lời thật lòng thẳng thắn và ánh mắt lấp lánh của Vân Dao Dao khiến nàng không khỏi cảm thấy... trong lòng có chút ngứa ngáy, tựa như chiếc lông vũ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, đến hai tai của nàng cũng bắt đầu phiếm hồng.
Nàng lặng lẽ dời mắt sang chỗ khác, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, nhưng trái tim đập loạn xạ trong ngực lại đang bán đứng nàng.
Trời đã qua giờ Mùi, nắng chiều cũng dần tắt, nếu hai người không nhanh chóng trở về nhà thì trời sẽ tối mất, do đó sau khi hai người ghé qua chợ mua thêm năm cân gạo, thì liền cùng nhau quay về hướng thôn.
Khi gần đến cổng huyện, Trình Vãn Tịch bỗng bước chậm lại, ánh mắt dừng ở chỗ một chiếc lồng tre đơn sơ bên vệ đường, bên trong là mấy con gà mái mập mạp.
Vân Dao Dao nhận ra người bên cạnh khựng lại, liền nghiêng đầu nhìn theo.
Trình Vãn Tịch vốn không phải muốn ăn gà, xưa nay nàng sống một mình, vốn không câu nệ chuyện ăn uống, ở nhà có thứ gì thì nàng ăn thứ đó. Chỉ là dạo này nàng luôn lo lắng, vì Dao Dao nhà nàng quá gầy. Không phải kiểu gầy đến trơ xương, mà là so với các cô nương đồng trang lứa khác thì dáng người quả thật mảnh khảnh yếu ớt hơn vài phần.
Hôm nay sẵn dịp lên chợ huyện, nàng vốn luôn nghĩ trong lòng chuyện sẽ mua chút thịt cá gì đó, bồi bổ cho tiểu nương tử. Vậy nên từ nãy đến giờ nàng vẫn luôn vừa đi vừa tìm kiếm, chỉ là hiện tại đã quá giờ họp chợ, hầu hết người buôn bán đều đã đi về gần hết, khi mắt nhìn thấy chiếc lồng gà bên đường nàng liền mừng muốn chết.
Vân Dao Dao thấy người bên cạnh bỗng dừng lại, thuận miệng hỏi một câu:
"Tịch ca ca, ngươi muốn ăn gà sao?"
Không ngờ câu hỏi vu vơ của Vân Dao Dao lại khiến Trình Vãn Tịch lập tức gật đầu lia lịa. Nàng sợ tiểu nương tử nhìn không rõ, liền ra sức gật đầu thêm đến hai ba lần, biểu tình nghiêm túc mà lại có chút... ngốc ngốc khả ái.
Vân Dao Dao đứng bên cạnh, vừa thấy đã bật cười khúc khích, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm:
"Ta cũng nghĩ là nên mua một con a. Vừa khéo, ta cũng đang thèm thịt gà đây!"
Trình Vãn Tịch nghe vậy thì như được tiếp thêm dũng khí. Nàng lập tức buông lại một câu:
"Vậy nàng ở đây chờ ta một chút, ta quay lại ngay."
Dứt lời, thân ảnh cao ráo liền thoăn thoắt băng qua con đường, đi thẳng đến sạp gà bên kia.
Ở nơi hai người không để ý tới, cách đó vài chục trượng, có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía các nàng, mà trong mắt là tia địch ý không hề che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com