Chương 40 - Cơn đau đến nhanh hơn cả âm thanh
"Nè nè Trạch ca, kia chẳng phải là cái Vân Dao Dao xui xẻo kia sao?"
Người vừa cất tiếng là một nữ tử tầm mười sáu mười bảy tuổi, y phục xanh biếc đắt tiền, ánh mắt lóe lên tia địch ý và khinh thường rõ rệt.
"A, đúng rồi, chính là nàng ta."
Nam tử đi cạnh nàng, vận bộ y phục trắng pha xanh, vẻ ngoài trạc hai mươi, dáng vẻ giống hệt mấy tên công tử ăn chơi. Hắn nheo mắt nhìn Vân Dao Dao, sau đó gấp quạt, vỗ một cái "chát" vào lòng bàn tay, ánh mắt đầy hứng thú.
"Không ngờ ả hồ ly tinh này còn dám vác mặt đến đây lảng vảng. Đi thôi Trạch ca, để ta dạy cho ả một bài học."
Chưa kịp để nam tử trả lời, nữ tử kia đã sải bước về phía Vân Dao Dao, khí thế hung hăng.
Ở bên này, Vân Dao Dao đang đứng chờ Trình Vãn Tịch trả tiền mua gà, mắt thì mải ngắm nhìn đường xá.
Thấy Trình Vãn Tịch đã mua xong, đang quay lại nhìn nàng cười cười, nàng cũng bất giác cong môi theo, trong lòng như có dòng suối nhỏ lặng lẽ chảy qua. Dạo gần đây, nàng phát hiện chỉ cần thấy Tịch tỷ tỷ cười, lòng nàng cũng bất giác vui vẻ theo.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bên má trái bất ngờ đau rát dữ dội, một cú tát như trời giáng đánh thẳng vào khuôn mặt trắng nõn của nàng. Cơn đau đến nhanh hơn cả âm thanh, và liền sau đó là tiếng "chát" vang lên rợn người.
Vân Dao Dao choáng váng, mắt mở lớn, quay đầu nhìn theo phản xạ. Trước mặt nàng là một nữ tử trạc tuổi nguyên chủ, đang đứng đó với vẻ mặt ngạo mạn, đắc ý nở nụ cười tà ác.
Chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt nam nhân đi cùng là ai, một bóng dáng quen thuộc đã lập tức chắn trước mặt nàng, che khuất mọi thứ.
Tay trái Trình Vãn Tịch nắm chặt tay Vân Dao Dao, bảo vệ nàng ra sau, tay phải giơ lên chắn ngay trước mặt.
Ánh mắt nàng sắc lạnh đến cực điểm, gương mặt căng chặt như dây đàn, từng chữ thốt ra đều lạnh như băng:
"Các ngươi là ai? Muốn làm gì?"
Thanh âm của nàng mang theo sát khí rõ rệt, nếu không phải nàng từ nhỏ tu dưỡng tốt, thì có lẽ nàng đã lập tức ra tay.
Nữ tử kia bị khí thế của Trình Vãn Tịch làm cho thoáng chột dạ, nhưng vì ỷ vào việc có một nam nhân bên cạnh, lập tức lấy lại vẻ hống hách:
"Ồ, vậy ra ngươi là cái tên họ Trình gì đó—cái kẻ gian dâm với ả hồ ly này à? Một đôi gian phu dâm phụ, đúng là xứng đôi vừa lứa."
Nàng lại quay sang Vân Dao Dao, cười khẩy một tiếng:
"Này Vân Dao Dao, không mau giới thiệu với hắn một chút, nói cho hắn biết ta là ai a."
Vân Dao Dao lúc này vẫn còn bàng hoàng. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên nàng bị người ta tát, lại còn tát mạnh như vậy. Nàng mơ hồ đoán ra đây hẳn là người quen của nguyên chủ, nhưng vì ký ức nàng nhận được chỉ toàn chữ, không có hình ảnh, nên nhất thời chẳng thể nhận ra bọn họ là ai.
"Các ngươi là ai?" Vân Dao Dao bước lên một bước, đứng song song bên cạnh Trình Vãn Tịch, ánh mắt và giọng nói đều không có nhiệt độ.
"Cái gì vậy Vân Dao Dao? Ngươi đầu óc bị hỏng rồi sao? Đến cả Lưu Nhược Hà ta và Trạch ca của ngươi cũng không nhận ra?"
Lưu Nhược Hà ngẩng đầu cười lớn, ánh mắt đầy trào phúng, như thể vừa nghe được chuyện cười nực cười nhất thế gian.
Nam tử đứng bên cạnh nàng ta – người được gọi là "Trạch ca" – thoáng sửng sốt khi nghe Vân Dao Dao hỏi như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn thu lại biểu tình, khóe môi cong lên thành một nụ cười giảo hoạt, ngón tay khẽ gõ lên cây quạt trong tay.
A, làm ra vẻ thanh cao...
Tên đó liếm môi, ánh mắt hệt như loài thú hoang nhìn thấy con mồi béo bở.
Nghe thấy cái tên "Lưu Nhược Hà", Vân Dao Dao thoáng nhíu mày. Trong kí ức mơ hồ của nguyên chủ, cái tên này không lạ lẫm gì. Lưu Nhược Hà – thanh mai trúc mã của Vân Trạch, từ nhỏ đã thầm mến hắn. Còn Vân Trạch, chính là con trai thứ của Vân Khải Dương – vị thúc phụ độc ác đã hủy hoại cuộc đời nguyên chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com