Chương 41 - Vân Dao Dao đưa tay lên bụm chặt miệng
Vân Khải Dương có hai người thê tử. Chính thất là Tống thị – Tống Nguyệt Hoa, bà ta sinh ra hai đứa con trai, con cả tên Vân Chính – hiện là bổ khoái tại nha môn huyện Vĩnh Phong, và con thứ là tên Vân Trạch trước mặt này – kẻ phá gia chi tử chính hiệu, chỉ biết ăn chơi trác táng. Ngoài ra, còn một đứa con trai nữa – Vân Nhạc, cùng tuổi với Vân Trạch, là con của tiểu thiếp Lâm thị – Lâm Tố Như.
Vừa nghĩ đến cái tên Vân Trạch, một chuỗi ký ức đau đớn của nguyên chủ lập tức dội về khiến Vân Dao Dao cảm thấy buồn nôn không chịu nổi.
Hắn ta bản chất là một kẻ háo sắc. Từ khi Vân Dao Dao bước sang tuổi mười lăm, nhan sắc dần nở rộ, khiến không ít kẻ thèm khát, trong đó có Vân Trạch. Hắn nuôi tâm tư với nàng, đến mức lộ rõ ra ngoài, đến cả một người ít khi gặp mặt Vân Dao Dao như Lưu Nhược Hà cũng nhận ra.
Chỉ là hắn nuôi dã tâm, nhưng mẫu thân hắn là Tống thị lại không cho hắn tiếp xúc với nàng, vì sợ nàng xui xẻo khắc chết con trai bà ta. Do đó, Vân Trạch tuy thèm khát nhưng sợ chết nên không dám làm gì quá giới hạn với nàng.
Cho đến đêm hôm đó, hắn uống rượu say bí tỉ, lảo đảo trở về Vân phủ, lại vô tình đi nhầm vào tiểu viện nơi Vân Dao Dao ở. Khi ánh mắt thú tính chạm phải dung nhan nàng, dục vọng của hắn bùng lên như sóng dữ.
Hắn quẳng hết lý trí cùng kiêng dè ra sau đầu, lao vào phòng nàng như con mãnh thú đói khát.
Vân Dao Dao lúc ấy thân cô thế cô, cơ thể lại gầy yếu vì quanh năm chịu đói khát và bóc lột. Mặc cho nàng vùng vẫy đến móng tay tóe máu, kêu thét đến khản cả cổ cho đến khi giọng trở nên khàn đặc, vậy mà vẫn không thể thoát khỏi bàn tay thô bạo kia.
May mắn là hắn chưa kịp làm gì, thì một nô tì thân cận của Tống thị tình cờ đi ngang qua, nghe thấy động tĩnh liền lập tức hô hoán, gọi cả Tống thị tới kéo hắn ra ngoài.
Mặc dù sau lần đó Vân Dao Dao bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Nhưng trớ trêu thay, nàng lại cảm thấy biết ơn Tống thị, vì bà ta đã lôi Vân Trạch ra, vì bà ta đã tin vào lời đồn vô căn cứ kia. Và đó cũng là việc tốt duy nhất mà người Vân gia từng làm cho nàng.
Vân Dao Dao lúc này đã tái mặt, từng mảnh ký ức của nguyên chủ ùa về rõ ràng như thể nàng chính là người đã trải qua từng đoạn ký ức đó, Vân Dao Dao bất giác đưa tay lên bụm chặt miệng, tránh cho cơn buồn nôn đang chực chờ nơi cổ họng tuôn ra ngoài.
Trình Vãn Tịch thấy sắc mặt Vân Dao Dao không ổn, trong lòng liền lo lắng không yên, nàng muốn lập tức đưa tiểu nương tử rời khỏi nơi này. Dù nàng căm hận nữ tử vừa tát Dao Dao, nhưng nàng cũng không thể đột nhiên ra tay với một nữ tử được.
Vân Trạch nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn Vân Dao Dao, ánh mắt càn rỡ không thèm che giấu. Chỉ mới ít lâu không gặp, vậy mà nữ tử từng gầy yếu như que củi giờ lại có chút da thịt, đường nét cũng thêm phần quyến rũ. Hắn nuốt nước miếng, khóe miệng cong lên cười dâm tà, đưa tay định chạm vào nàng.
Nhưng tay hắn chưa kịp đến gần, đã bị Trình Vãn Tịch hất mạnh sang một bên.
Cú gạt tay không hề nhẹ, khiến Vân Trạch đau điếng, mặt lập tức biến sắc. Hắn chỉ thẳng vào mặt Trình Vãn Tịch, gào lên:
"Cái tên nghèo rách này, ngươi dám động vào ta sao?"
Thấy Trình Vãn Tịch thấp hơn mình một chút, vóc người cũng thực gầy, hắn càng thêm đắc ý, nhếch môi cười khinh bỉ:
"A, ngươi chính là cái tên phu quân của biểu muội ta à? Tốt lắm. Ta là biểu ca của nàng, giữa ta và nàng giao tình không tệ đâu... Bọn ta còn từng—"
"Ây, dù không học hành nhiều, chắc ngươi cũng hiểu mà đúng không? Tránh ra đi, cho ta và biểu muội tâm sự một chút." Hắn cười đểu, giọng lộ rõ vẻ nhơ nhớp.
Trình Vãn Tịch nghe vậy thì ánh mắt tối sầm lại. Nàng không thể nhịn thêm được nữa. Dao Dao của nàng sắc mặt đã tái nhợt, nàng chỉ muốn đưa nàng ấy rời đi càng sớm càng tốt. Còn tên này, cứ như ruồi nhặng, càng xua càng bám lấy.
Ngón tay đang giơ ra của Vân Trạch, trong chớp mắt đã bị Trình Vãn Tịch bắt lấy — rắc! — một tiếng gãy giòn vang lên. Hắn hét lên thảm thiết:
"Aaaa! Đau chết ta! Ngươi dám... dám đánh ta?! Ta liều mạng với ngươi!"
Nhưng còn chưa kịp nhào tới, thì Trình Vãn Tịch đã nhấc chân, đạp thẳng vào bụng hắn một cú trời giáng. Cả người Vân Trạch lăn ra sau, lưng va mạnh vào một cái sạp gỗ, rồi ngã sõng soài, miệng phun ra một bãi nôn thốc nôn tháo.
"Ngươi còn muốn đánh không?" Trình Vãn Tịch bước tới, giọng lạnh đến rợn người.
"Không... không dám..." Vân Trạch vốn nổi tiếng nhát gan, thấy đối phương ra tay độc ác, hắn vừa đau vừa sợ, sợ người này thật sự sẽ giết chết hắn, hắn vội vàng ôm bụng, co rúm lại như một con chó què.
Trình Vãn Tịch đưa mắt liếc sang Lưu Nhược Hà — lúc này đã run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn. Không thèm nói một lời, nàng xoay người, nắm tay Vân Dao Dao, nhẹ nhàng kéo nàng rời đi, để lại một đám đông ở sau lưng bàn tán xôn xao.
Thấy Trình Vãn Tịch đã đi khuất, lúc này Lưu Nhược Hà mới hoàn hồn, vội chạy đến đỡ Vân Trạch đang bò lồm cồm dưới đất, mặt mày nhăn nhó như ăn phải ớt.
"Trạch ca, ngươi không sao chứ? Cứ để hắn đi như vậy sao? Hay chúng ta đi báo quan đi!"
Vân Trạch cả người đau như bị búa nện, cố gắng nuốt nước miếng, rên rỉ:
"Báo quan gì chứ... Không có bạc thì đừng mơ bọn nha dịch thèm đến cái thôn heo hút đó bắt người."
"Vậy thì đưa bạc! Vân gia thiếu gì bạc chứ, chẳng lẽ để hắn ức hiếp ngươi vậy sao?"
"Bạc thì không thiếu..." Hắn chửi thầm trong bụng, rồi lí nhí nói: "Chỉ là... hôm qua ta vừa nướng hết vào sòng bạc rồi... Giờ mà mở miệng xin bạc, phụ thân ta kiểu gì cũng đánh gãy chân. Lần trước hắn đã nói nếu còn dám cờ bạc sẽ đập chết ta."
Lưu Nhược Hà nhíu mày: "Vậy... nhờ huynh trưởng ngươi đi. Hắn là bổ khoái ở huyện nha mà?"
Nghe vậy, Vân Trạch giãy nảy như bị kim châm: "Hắn à? Hắn còn mong ta sớm chết quách đi thì có! Bỏ đi! Lần này coi như nhịn. Nhưng lần sau mà thấy hắn đặt chân lên huyện, ta sẽ gọi mấy huynh đệ tốt của ta đến, đánh cho hắn phải khóc gọi ta là 'gia gia' mới hả dạ."
Nói xong, hắn khổ sở đưa tay ra: "Hà Nhi, đỡ ta dậy với, ta đứng không nổi..."
Lưu Nhược Hà nhìn đống nôn ói bê bết trên người hắn, sắc mặt tái mét như vừa nuốt phải ruồi sống, buồn nôn đến mức bụm miệng lại, giọng gay gắt:
"Ai bảo ngươi lôi lôi kéo kéo với con hồ ly tinh đó? Tự chuốc lấy, tự chịu đi!" Dứt lời, nàng ta xoay người bỏ đi, chẳng buồn ngoái đầu lấy một cái.
Vân Trạch ngồi ngẩn ra giữa nền đất nhầy nhụa, vừa đau vừa tức, vừa xấu hổ. Hắn cúi xuống, nhìn bãi nôn loang lổ trên người mà mặt mày lúc xanh lúc đỏ.
Chết tiệt, trưa nay hắn vừa ăn hết một đĩa đậu phụ thối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com