Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 - Khoảng cách xa nhất là một gang tay

Ra tới cổng huyện, hai người thuê một chiếc xe bò của người đỗ gần đó, rồi cùng nhau lên xe trở về thôn.

Xe bò chậm rãi lăn bánh, sắc mặt Vân Dao Dao lúc này đã ổn định hơn nhiều. Thật lòng mà nói, nàng không phải kiểu người yếu đuối dễ tổn thương, ngược lại còn rất cứng cỏi và chịu áp lực giỏi. Nhờ vậy mà khi còn ở hiện đại, nàng mới có thể từ một bác sĩ trẻ vươn lên vị trí phó chủ nhiệm y sư tại bệnh viện lớn. Chỉ là, áp lực nàng từng trải qua trước giờ đều là học hành, công việc và đạo đức nghề y; còn với những mặt tối của xã hội thì lại giống như một tờ giấy trắng – không phải vì ngây thơ không hiểu, mà là vì ngưỡng chịu đựng của nàng chưa quen với những mặt đen tối này.

Từ lúc dẫn nàng rời đi, Trình Vãn Tịch vẫn luôn im lặng không nói lời nào, vì nàng biết rằng lúc này Vân Dao Dao chưa sẵn sàng để nói chuyện. Mãi đến khi cả hai cùng ngồi đối diện trên xe bò, thấy sắc mặt nàng đã dịu lại, Trình Vãn Tịch mới khẽ cất tiếng.

"Dao Dao, nàng đã thấy khá hơn chưa?"

"Tịch ca ca, ta không sao." Vân Dao Dao gượng cười lắc đầu.

"Mặt nàng... còn đau lắm không?" Trình Vãn Tịch giơ tay lên giữa không trung, do dự không dám chạm vào khuôn mặt người đối diện. Ánh mắt nàng đầy lo lắng, trong lòng như có một tảng đá lớn vừa rơi xuống, xô lệch cả ánh sáng.

"Lúc nãy thì có, nhưng giờ thì đỡ rồi." Vân Dao Dao nhẹ giọng, lòng đầy áy náy. Lại khiến Tịch tỷ tỷ vì mình mà lo lắng nữa rồi...

"Ta xin lỗi... nếu ta về sớm hơn một chút thì..."

Chưa kịp nói hết, một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đã nhẹ nhàng đặt lên môi nàng, ngăn lời.

"Đồ ngốc, sao lại là lỗi của ngươi được chứ. Nếu trách thì phải trách hai kẻ kia. Với lại, ngươi cũng đã giúp ta dạy dỗ bọn họ rồi. Đa tạ ngươi, Tịch ca ca." Vân Dao Dao dịu dàng, tay còn lại nhẹ nắm lấy ngón tay của Trình Vãn Tịch, khẽ xoa xoa.

Sự an ủi ôn nhu của nàng khiến lòng Trình Vãn Tịch dịu lại. Tảng đá trong lòng cũng dần nhẹ bớt. Nàng cúi đầu ủ rũ, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, lại ngẩng lên, giọng đầy nghi hoặc:

"Hai người ban nãy rốt cuộc là ai vậy? Có thể cho ta biết không?"

Vân Dao Dao không muốn kể rõ tất cả. Một phần vì không muốn gợi lại quá khứ, một phần vì nàng hiểu tính Trình Vãn Tịch, nếu tỷ ấy biết, nhất định sẽ đau lòng thay nàng. Thế nên nàng chỉ nói đơn giản:

"Nam nhân ban nãy tên Vân Trạch, là biểu ca của ta, cũng chính là con trai của thúc thúc ta, người mà ngươi từng gặp ở huyện nha. Vân Trạch hắn trước đây từng có ý đồ không tốt với ta, mà nữ tử ban nãy tên Lưu Nhược Hà, vốn có ý với hắn nên mang lòng hận ta."

Nghe đến đó, Trình Vãn Tịch siết chặt tay đến trắng bệch. Không ngờ người của Vân gia không chỉ có Vân Khải Dương đối xử tàn nhẫn với Dao Dao, mà những kẻ khác cũng chẳng tốt đẹp gì.

Vân Dao Dao thấy vậy, liền buông tay khỏi môi nàng, rồi nắm lấy cả hai bàn tay đang căng cứng kia. Đôi tay nàng nhỏ nhắn mát lạnh, như dòng suối mát bao bọc lòng Trình Vãn Tịch, khiến nàng không khỏi ngẩn ngơ, đôi tay cũng dần thả lỏng.

Đúng lúc đó, chiếc xe bò bất ngờ cán phải một hòn đá lớn, cả xe nảy lên chao đảo. Trình Vãn Tịch mất thăng bằng, cả người ngã nhào về phía trước, đổ ập lên Vân Dao Dao đang tựa lưng vào thành xe. Chỉ còn một khoảng ngắn nữa là môi hai người sẽ chạm nhau, nàng vội gồng người giữ lại, nhưng lúc này mặt cả hai đã chỉ cách nhau một gang tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com