Chương 45 - Cùng nhau lên núi
Sáng hôm sau, Vân Dao Dao dậy sớm hơn thường lệ một chút. Nàng định bụng sẽ chuẩn bị ít thức ăn để cúng mộ Trần Tô thúc thúc.
Vừa dụi mắt, nàng vừa lắc lư cái đầu nhỏ còn rối bời vì buồn ngủ, sau đó rảo bước về phía bếp.
Hôm qua vẫn còn thừa một ít canh gà hầm, nàng quyết định làm thêm ít bánh bao rau — vừa dùng cho bữa sáng, vừa mang theo để cúng.
Cúng tế tất nhiên phải có trái cây, nàng bèn vào không gian để tìm vài loại quả ngon. Thông thường người ta sẽ bày ba hoặc năm loại quả, nên nàng lấy một túi cam và một túi quýt ở tủ nông sản cấp E, sau đó dùng 15 điểm công đức mua thêm một túi táo, rồi tiêu thêm 20 điểm để đổi lấy một gói trà thượng hạng.
Tổng điểm công đức còn lại là 325.
Sau khi thu xếp đủ lễ vật, nàng vui vẻ bắt tay vào làm bánh bao.
Bột mì hôm trước vẫn còn dư khá nhiều, nàng lấy ra một phần rồi bắt đầu nhào bột. Nhân thì nàng chọn làm đơn giản: chỉ có hẹ xắt nhỏ trộn tiêu và gia vị, vì trong bếp hiện chỉ còn lại mỗi rau hẹ.
Khi bột đã mịn, nàng chia đều, cho nhân vào rồi vo tròn, nắn nắn từng cái một thành bánh bao. Tổng cộng được tám cái, nàng xếp vào xửng hấp rồi bắc lên bếp.
Sẵn tiện nàng cũng đặt nồi thuốc của Trình Vãn Tịch lên để đun.
Lúc đi ra giếng lấy nước rửa trái cây, nàng bắt gặp Trình Vãn Tịch đang gánh nước đổ vào giếng. Ánh nắng ban mai vừa rọi xuống, soi sáng khuôn mặt xinh đẹp của tỷ ấy.
Vân Dao Dao cảm thấy tỷ tỷ vừa xinh đẹp mà vừa có chút ngốc ngốc, rõ ràng khi ở bên ngoài thì lúc nào cũng trưng ra vẻ lãnh đạm khó gần vậy mà.
Thấy nàng, Trình Vãn Tịch liền nhoẻn miệng cười.
Thấy trên trán tỷ ấy đọng vài giọt mồ hôi, nàng không nghĩ ngợi gì liền rút khăn ra, nhẹ nhàng lau đi.
Trình Vãn Tịch cũng khẽ cúi người xuống, để nàng dễ lau hơn.
Khi bánh bao chín, Vân Dao Dao lấy năm cái đặt riêng ra một đĩa để cúng, còn ba cái còn lại thì bày vào một đĩa khác dùng cho bữa sáng.
Sau cùng, nàng đặt nồi gà hầm tối qua lên bếp hâm nóng lại.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, Trình Vãn Tịch chủ động giúp nàng bưng thức ăn ra bàn.
Hai thân ảnh một cao một thấp ngồi đối diện nhau, được bao phủ bởi làn khói bốc lên từ thức ăn nóng hổi. Trong không gian tĩnh lặng và ấm áp, cả hai cùng chắp tay trước ngực, thì thầm nói lời cảm tạ.
Vân Dao Dao nâng bát canh gà lên, nhấp một ngụm nước canh ngọt thanh, thơm nồng hương gừng và tiêu. Thịt gà đã được nàng xé nhỏ cho dễ ăn, mềm rục, tan ngay trong miệng.
Trình Vãn Tịch thì cẩn thận bẻ đôi một chiếc bánh bao còn nóng hổi, lấy giấy bọc lại cho bớt nóng, rồi dịu dàng đưa cho tiểu nương tử bên cạnh.
Vân Dao Dao đón lấy chiếc bánh, cắn một ngụm. Vị tiêu cay nhẹ hòa cùng vị hẹ tươi, quyện với lớp vỏ bánh vừa dẻo vừa mềm khiến nàng cong cong mắt.
"Đa tạ Tịch ca ca," nàng lí nhí nói, hai má hồng lên vì nóng.
Trình Vãn Tịch khẽ bật cười, đôi mắt chứa đầy nét cưng chiều. Nàng cũng cắn một miếng bánh của mình, sau đó chậm rãi uống một ngụm canh.
Vân Dao Dao bụng nhỏ, chỉ ăn một cái đã no. Trình Vãn Tịch thì ăn hai cái. Sau bữa sáng, nàng đi rửa bát và uống thuốc, còn Vân Dao Dao thì tranh thủ xuống bếp đun nước pha trà.
Gói trà thượng hạng mà nàng mua từ hệ thống có bao bì tinh xảo, nhãn hiệu thì lạ hoắc, trên đó còn in logo đặc trưng của hệ thống. Khi vừa mở ra, hương trà liền tỏa ra nhẹ nhàng, cực kỳ thơm.
Nàng pha trà vào một ấm nhỏ, rồi đặt ấm cùng hai tách trà vào giỏ tre thường dùng. Bên cạnh là đĩa bánh bao còn lại và một đĩa trống để bày trái cây. Cam, quýt và táo thì nàng xếp gọn gàng vào một chiếc giỏ tre riêng.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Sau khi đóng cửa, nàng và Trình Vãn Tịch chậm rãi cùng nhau lên núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com