Chương 46 - Không hối hận
Mộ của Trần Tô thúc thúc nằm trên một ngọn núi thấp, gần sông Thanh Giản – nơi người trong thôn hay đến lấy nước.
Quãng đường tuy không xa, nhưng do là đường núi gập ghềnh nên cả hai phải mất hơn một canh giờ mới tới nơi.
Trên núi cây cối um tùm, gió nhẹ xào xạc. Nấm mồ nhỏ nằm giữa lùm cây, được đắp bằng đất, phía trước là một tấm bia gỗ đơn giản, bên trên khắc dòng chữ: "Thúc thúc Trần Tô."
Trình Vãn Tịch xắn tay áo lên, dọn sạch cỏ dại và lá khô quanh mộ. Vân Dao Dao thì bày trái cây và thức ăn lên mặt phiến đá phẳng đặt trước mộ.
Chẳng mấy chốc, không khí lạnh lẽo quanh mộ đã ấm áp và có sức sống hơn hẳn.
Trình Vãn Tịch ngồi xuống nhìn đĩa trái cây đầy đủ sắc màu, không khỏi nhướng mày kinh ngạc:
"Dao Dao, chỗ trái cây này..."
Vân Dao Dao thoáng vẻ không tự nhiên, nhưng rất nhanh đã mỉm cười trấn tỉnh:
"A, hôm trước ta lên núi hái thuốc thấy nên hái về a."
Trình Vãn Tịch hơi nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc:
"Trên núi có mấy loại này sao?"
"Có a, có a! Tịch ca ca không biết chứ ta còn thấy một cây cam thấp xíu, dễ hái lắm luôn!" – Vân Dao Dao cật lực gật đầu.
Trình Vãn Tịch nhìn nàng một hồi lâu, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm nữa. Dù sao, thấy tiểu nương tử của mình tự tay chuẩn bị đầy đủ thế này, trong lòng nàng đã dâng đầy xúc động và mềm nhũn.
Trình Vãn Tịch cẩn thận rót trà ra hai tách nhỏ, từng động tác đều đầy cẩn trọng. Nàng đặt tách trà trước mộ, rồi châm ba nén hương.
Cả hai cùng quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu ba cái.
"Thúc thúc, hôm nay ta lại đến thăm người đây..." – Giọng Trình Vãn Tịch nhẹ nhàng, nhưng viền mắt đã hơi đỏ hoe.
Vân Dao Dao bên cạnh cũng chắp tay, mỉm cười nói theo:
"Thúc thúc hảo a, ta là Vân Dao Dao, thê tử của Tịch ca ca. Hôm nay mới có dịp ra mắt người, mong người phù hộ cho chúng ta bình an."
Lời giới thiệu ngọt ngào kia khiến Trình Vãn Tịch vừa cảm động vừa có chút buồn cười.
Nàng lặng lẽ nghiêng đầu liếc nhìn tiểu nương tử của mình, khóe môi cong cong, lòng cũng ấm lên từng chút một.
Nếu thúc thúc mà biết ta lấy một cô nương về làm thê tử, không biết sẽ mắng ta đến cỡ nào đây...
Nghĩ tới đó, nàng lắc đầu khẽ cười.
Trần Tô thúc thúc là người đã nuôi dưỡng và dạy dỗ nàng từ bé. Từ ngày còn nhỏ xíu, Trình Vãn Tịch đã bị ép mặc y phục của tiểu nam tử. Thúc thúc dạy nàng như dạy một nam tử, lại nghiêm khắc chẳng khác nào quân pháp.
Hắn không cho nàng tiếp xúc với trẻ con trong thôn, cũng không cho rời khỏi phạm vi quanh nhà. Dường như hắn luôn sợ rằng chỉ cần lơ là một khắc, nàng sẽ tan biến khỏi thế gian này.
Trình Vãn Tịch thuở nhỏ vốn không phải đứa trẻ dễ bảo. Nàng hay chống đối, hay cãi lại, có khi còn lén bỏ trốn ra sau núi.
Cả hai cứ thế mà giằng co suốt mấy năm, cho đến lúc Trần Tô bệnh nặng, chỉ còn chút ít hơi tàn, vẫn cố chấp bắt nàng hứa hai điều: một là tuyệt đối không để lộ thân phận nữ nhi, hai là không được rời khỏi thôn Thanh Hà.
Khi đó nàng khóc như mưa, gật đầu hứa lấy hứa để, chỉ mong thúc thúc yên tâm mà mau mau khỏi bệnh.
Thế nhưng... hắn vẫn là không qua khỏi.
Hiện tại nàng đã thành thân. Mà lại còn là thành thân với một cô nương.
Trình Vãn Tịch thở nhẹ, ánh mắt nhìn chằm chằm nấm mộ.
Thúc thúc, người có trách ta không?
Nàng khẽ cúi đầu, tự mình trả lời trong lòng:
Nhưng ta không hối hận. Dù có bị người trách phạt... ta vẫn muốn sống một đời có Dao Dao bên cạnh.
Nàng vô thức đưa mắt nhìn sang tiểu nương tử đang quỳ bên cạnh.
Chỉ cần có Dao Dao, dù cuộc đời có tăm tối đến cỡ nào thì nàng cũng chịu được.
Khi cả hai thu dọn xong quay trở về thì trời đã đến giờ Ngọ.
Ánh nắng trưa vàng nhạt rọi qua rặng tre, gió nhẹ lùa qua tóc, khiến không khí trở nên nhu hoà, dễ chịu đến kỳ lạ.
Khi vừa bước đến gần cổng nhà, Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch đồng thời khựng lại.
Phía trước cửa, có vài bóng người đang tụ tập. Họ ăn mặc khác với thôn dân bình thường – quần áo gọn gàng, vải đều là chất liệu tốt, có kẻ còn mang theo túi hành lý, trông như người ở huyện thành.
Vân Dao Dao nhíu mày, khẽ kéo tay áo Trình Vãn Tịch.
"Tịch ca ca, hình như... có người đang tìm chúng ta?"
Trình Vãn Tịch cũng không đáp vội. Đôi mắt nàng khẽ nheo lại, hơi đổi sắc, liếc nhìn từng người một với vẻ đề phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com