Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 - Yêu Thoái Thống

Một người trong nhóm bỗng quay lại, bắt gặp ánh mắt họ, liền lên tiếng hỏi:

"Xin hỏi... đây có phải là nơi ở của Vân thần y không?"

Hai người thoáng sửng sốt. Người phản ứng trước là Vân Dao Dao, nàng bước lên nửa bước, nhẹ giọng hỏi:

"Các vị tìm ta có việc gì sao?"

Người vừa hỏi là một nam tử trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, y phục thuộc loại đắt tiền.

Hắn chau mày nhìn Vân Dao Dao, thấy nàng là một cô nương còn trẻ, mặt mũi như vẫn chưa qua hai mươi thì thoáng kinh ngạc, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc.

"Ngươi... ngươi là vị thần y kia sao?"

Hắn ngoái đầu lại, nói với người phụ nữ trung niên đang đứng phía sau:

"Mẫu thân, sao có thể là tiểu cô nương này được? Nhìn nàng còn nhỏ hơn cả muội muội con a. Có khi nhầm nhà rồi."

Người phụ nữ trung niên đang dìu một nam nhân khác, trông như đang rất yếu, nghe vậy liền cau mày. Bà vội chen lên phía trước, ánh mắt cẩn thận quan sát Vân Dao Dao.

"Sao có thể nhầm được? Người quanh đây đều chỉ về nhà này cả. Để ta nhìn thử xem..."

Chỉ một khắc sau, bà reo lên nhẹ nhõm:

"A! Đúng rồi! Chính là vị cô nương này! Đây đúng là Vân thần y mà! Ngốc tử, còn không mau hành lễ!"

"Cái... thật sao?"

Nam tử trẻ tuổi định phản bác, nhưng vừa mở miệng đã bị mẫu thân đánh cho một cái vào lưng, đau đến im bặt.

Vân Dao Dao nãy giờ vẫn im lặng, thấy đối phương định hành lễ thì vội lên tiếng:

"Ta cũng không phải thần y gì đâu, chỉ học qua một chút y thuật mà thôi. Các vị tìm đến đây... là có chuyện cần ta giúp sao?"

Người phụ nữ trung niên vội đưa nam nhân đang được con trai đỡ đến gần, sau đó tự mình bước đến trước mặt Vân Dao Dao, chắp tay cúi đầu, giọng run run đầy khẩn thiết:

"Hôm ở y quán Nhất Phương cô nương cứu người ta cũng có mặt ở đó a, cô nương đích thị là thần y mà. Cũng vì vậy mà ta cùng con trai và phu quân lặn lội từ huyện thành tới tận đây, mất nửa ngày đường, chỉ mong tìm được Vân thần y... cầu xin cô nương cứu giúp."

Vân Dao Dao vội đỡ tay nữ nhân lên, nhẹ giọng trấn an:

"Phu nhân, xin đừng làm vậy. Có chuyện gì xin cứ nói rõ, nếu là điều ta có thể giúp, nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Nghe vậy, nữ nhân như được tiếp thêm hi vọng. Bà lau nước mắt, cố nén nghẹn ngào, giọng lạc đi:

"Không giấu gì thần y... phu quân ta đã bị đau lưng hơn một năm nay. Chúng ta đã chạy chữa khắp nơi, hết thầy lang đến y quán, nhưng bệnh tình chỉ mỗi lúc một tệ hơn. Dạo gần đây... hắn đã bắt đầu đi lại rất khó khăn, bước chân cũng không còn vững nữa. Ta sợ... sợ có ngày hắn sẽ không thể đứng lên nổi nữa..."

Bà có chút nghẹn lại, giọng nghẹn ngào:

"Vân thần y, xin cô xem qua cho lão gia nhà ta một chút... chỉ cần có hi vọng, ta... ta đều mang ơn suốt đời..."

Vân Dao Dao nghe nữ nhân khẩn cầu, ánh mắt khẽ dời về phía nam nhân trung niên đang được dìu đứng phía sau. Chỉ liếc qua sắc mặt tái nhợt và ánh mắt đau đớn của hắn, nàng đã phần nào hiểu ra.

"Được rồi, đưa người vào trong trước, ta xem qua một chút."

"Đa tạ thần y, đa tạ thần y a!"

Nữ nhân như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng cúi đầu cảm tạ liên tục.

Trình Vãn Tịch cũng tiến lại, không nói nhiều lời đưa tay đỡ lấy một bên vai nam nhân trung niên, dìu vào trong nhà. Bốn người lần lượt bước vào căn nhà nhỏ.

Vân Dao Dao bước trước một bước, rồi quay lại chỉ tay vào phòng nàng:

"Đưa người vào phòng ta nằm đỡ đã."

Nam tử trẻ tuổi đảo mắt nhìn quanh căn nhà cũ kỹ, đôi mày nhíu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Nhưng thấy mẫu thân thúc giục, hắn đành phải miễn cưỡng bước vào, cùng Trình Vãn Tịch đỡ phụ thân đặt lên giường.

Sau khi nam nhân đã nằm ổn định, Vân Dao Dao tiến lại, kéo tay áo người bệnh lên, đặt ngón tay nhẹ nhàng bắt mạch. Sau đó, nàng cẩn thận vén y phục sau lưng bệnh nhân, kiểm tra dọc theo cột sống, ấn vào một vài huyệt đạo dưới thắt lưng, rồi tiếp tục hỏi một số triệu chứng.

Cuối cùng nàng nhẹ gật đầu, chậm rãi giải thích:

"Đây là chứng Yêu Thoái Thống, căn nguyên là do phong hàn thấp tà xâm nhập."

Nghe nàng nói, nữ nhân trung niên cả kinh vội hỏi:

"Vậy... vậy có chữa được không thần y?"

"Có thể chữa, nhưng cần châm cứu nhiều lần, phối hợp thêm thuốc và giữ ấm. Trước tiên ta sẽ tiến hành châm cứu để giảm đau."

Nói đoạn, nàng đứng dậy lấy hộp kim châm, sau đó quay lại nhìn người nhà:

"Trong lúc châm cần giữ tuyệt đối yên tĩnh, nên mời mọi người lui ra ngoài một lát."

Cả nhà vừa bước ra, riêng Trình Vãn Tịch vẫn đứng lặng y bên trong, không hề có ý định rời đi. 

Vân Dao Dao ngước lên, phát hiện nàng vẫn chưa động đậy thì khẽ nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi:

"Tịch ca ca, sao ngươi còn chưa ra ngoài?"

Trình Vãn Tịch có chút chần chừ rồi lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ:

"Dao Dao... ta nhất định phải ra ngoài sao? Ta... có thể ở lại không? Ta sẽ không làm phiền nàng đâu."

Vân Dao Dao ngẩn người trong chốc lát, rồi chợt như hiểu ra, nàng khẽ mỉm cười.

Đồ ngốc này đang lo lắng cho mình đây mà.

"Không được a. Ngươi mà ở đây, ta sẽ phân tâm, đến lúc đó châm lệch kim thì làm sao?"

Nam nhân nằm trên giường nghe vậy thì giật bắn mình, sắc mặt tái mét. Trán hắn túa mồ hôi, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía Vân Dao Dao.

Trình Vãn Tịch bị từ chối thì cúi đầu ủ rũ, bước chân chậm chạp như hài tử bị phạt. Lúc ra đến cửa, nàng còn bịn rịn quay lại nhìn, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Giúp ta đóng cửa lại luôn a."

Vân Dao Dao dịu giọng gọi với theo.

Trình Vãn Tịch nghe vậy thì liền giơ tay đóng cửa lại. Nhưng nàng không rời đi, mà khẽ tựa đầu vào cánh cửa, an tĩnh như một bức tượng. 

________________________________

*Yêu Thoái Thống: Đau thần kinh tọa

Lời tác giả: Trong lúc phân vân không biết nên đưa căn bệnh nào vào cho hợp lí thì chợt nhớ đến căn đau lưng thường niên của bản thân, nên chắp bút đưa vào luôn ~ (ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com