Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 - Tịch tỷ tỷ, để ta giúp ngươi bớt khó chịu

Sau khi cất y phục thì nàng xuống bếp nấu cơm tối. Tối nay nàng định làm tempeh kho tiêu ăn kèm với cơm trắng.

Nàng vo sạch gạo, bắc nồi lên bếp để nấu thành cơm. Tempeh được nàng bóc khỏi lá chuối rồi cắt khúc vừa ăn. Nàng phi thơm tỏi và gừng trong dầu nóng, cho tempeh vào đảo đều, sau đó nêm thêm xì dầu, đường và một chút tiêu. Khi thức ăn chín nàng rắc thêm hành hoa và vài lát ớt cho dậy vị.

Lúc nàng đang loay hoay bắc ấm thuốc lên đun thì nghe tiếng bước chân quen thuộc phía sau, nhớ đến chuyện ban nãy, nàng liền cất tiếng mở lời trước.

"Tịch ca ca, ban nãy là ngươi thay chăn nệm giúp ta phải không? Đa tạ ngươi a."

Vừa nói nàng vừa quay đầu lại mỉm cười rạng rỡ.

Trình Vãn Tịch lại cảm thấy Dao Dao nhà nàng quá mức đáng yêu rồi.

Lúc cơm xong, hai người cùng nhau dọn thức ăn và bát đũa lên bàn.

Hai bát cơm trắng nóng hổi đặt đối diện nhau, ở giữa là đĩa tempeh kho tiêu thơm nức.

"Lại là tem be sao?" Trình Vãn Tịch cười hỏi.

Vân Dao Dao nghe vậy thì ôn nhu đáp:

"Đúng a, thì ra là ngươi vẫn nhớ."

Hai người dùng cơm tối xong thì trời cũng đã tối muộn. Hôm nay Vân Dao Dao cùng Trình Vãn Tịch rửa bát, nên chẳng mấy chốc mọi việc cũng xong đâu vào đó.  Sau khi đứng trông Trình Vãn Tịch uống thuốc xong thì Vân Dao Dao cũng trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Nửa đêm Vân Dao Dao đột nhiên bị đánh thức bởi âm thanh đổ vỡ. Nàng giật mình ngồi bật dậy, lắng tai nghe, thì phát hiện bên cạnh vọng đến những âm thanh kỳ quái — mà phòng bên cạnh chính là phòng của Trình Vãn Tịch.

Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng vội vàng đứng dậy, thậm chí không kịp xỏ giày, liền bước nhanh sang phòng bên cạnh. Cánh cửa vừa đẩy ra, trong bóng tối dày đặc chỉ nghe thấy tiếng thở gấp dồn dập.

"Tịch ca ca, ngươi có sao không?"

Không có tiếng đáp lại.

Vân Dao Dao lập tức thắp đèn dầu. Ánh lửa bập bùng dần lan ra, chiếu sáng khung cảnh trong phòng—và sắc mặt nàng lập tức tái nhợt.

Trình Vãn Tịch đang ngồi bệt dưới nền, xung quanh là những mảnh sứ vỡ vụn từ chén trà. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi, môi lại trắng bệch. Một tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, dường như đang cố hít lấy chút dưỡng khí quý giá.

Vân Dao Dao giật mình, vội vàng chạy đến đỡ Trình Vãn Tịch lên giường. Vừa nhìn qua là biết nàng lên cơn hen, hơn nữa còn đang phát sốt!

Không dám chậm trễ, Vân Dao Dao lập tức lấy hộp kim châm cứu mang theo người, nhanh chóng châm vào các huyệt Dũng Tuyền, Trung Quản, Phế Du, Xích Trạch... từng châm từng huyệt đều chuẩn xác, giúp phế quản giãn ra, hỗ trợ hô hấp thông suốt.

Hơn một khắc sau, hơi thở Trình Vãn Tịch dần ổn định trở lại, nhưng nàng đã rơi vào hôn mê. Khuôn mặt vẫn đỏ như gấc, mồ hôi thấm ướt sườn tóc.

Vân Dao Dao chỉnh lại tư thế nằm cho nàng ngay ngắn rồi vội vàng bước ra ngoài. Trong bóng tối, cảm giác ấm áp đột nhiên biến mất khiến Trình Vãn Tịch khẽ nhíu mày, thân thể run rẩy. Dù đang mê man, nhưng nỗi hoảng loạn và đau đớn vẫn khiến nàng vô thức níu chặt lấy góc chăn.

Vân Dao Dao xuống bếp đun nước. Khi nước sôi, nàng múc một ít ra chậu nhỏ, hòa thêm nước lạnh để giữ ấm. Sau đó mới thả dược liệu vào nồi, nấu thuốc hạ sốt. Khói trắng mơ hồ bốc lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, hệt như một làn sương mỏng lơ đãng đang nhảy múa.

Vân Dao Dao bưng chậu nước ấm cùng một chiếc khăn vải bước vào phòng. Nàng nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của Trình Vãn Tịch. Người trên giường vừa cảm nhận được lớp áo bị tháo ra, thân thể liền khẽ giật, phản xạ chống cự yếu ớt.

"Tịch tỷ tỷ, để ta giúp ngươi bớt khó chịu, có được không?"

Tựa hồ nghe thấy lời thì thầm quen thuộc kia, Trình Vãn Tịch dần thả lỏng, không còn vùng vẫy nữa. Vân Dao Dao cẩn thận cởi y phục bên ngoài, rồi bắt đầu lau mình cho nàng—từng lượt trên trán, nơi cổ, tay chân... Động tác của nàng mềm mại, dịu dàng như đang chạm vào món đồ sứ quý giá dễ vỡ.

Một lúc sau, nàng đứng dậy xuống bếp lấy thuốc. Nước thuốc đã nấu xong, mùi dược thảo nhẹ nhàng toả ra khắp không trung. Nàng rót thuốc ra một bát nhỏ, cẩn thận bưng trở lại phòng.

Ngồi xuống bên mép giường, Vân Dao Dao múc một muỗng thuốc, thổi nhẹ cho nguội rồi đưa đến bên miệng Trình Vãn Tịch. Nàng vừa đút từng ngụm nhỏ, vừa dùng khăn thấm lau phần thuốc tràn nơi khóe môi Trình Vãn Tịch. Trình Vãn Tịch dù vẫn nhíu mày, nhưng không chống cự gì, chỉ lặng lẽ nằm đó, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ yếu ớt.

Sau khi đút xong bát thuốc, Vân Dao Dao lại thay khăn, tiếp tục lau người cho nàng. Cứ cách hai khắc, nàng lại lặp lại động tác ấy. Cứ như thế suốt đêm đến tận gần sáng, hơi thở Trình Vãn Tịch mới ổn định trở lại, nhiệt độ cơ thể cũng dần hạ xuống.

Vân Dao Dao nhẹ nhàng chỉnh lại y phục cho nàng, kéo chăn đắp kín rồi mới thở ra một hơi. Nàng đưa tay che miệng ngáp, rốt cuộc cũng không gắng nổi nữa, liền gục đầu xuống mép giường, chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Ánh sáng ban mai dịu nhẹ len qua khung cửa sổ. Khi thời gian vừa qua giờ Thìn, Trình Vãn Tịch mới chậm rãi mở mắt.

_________________________________

Vân Dao Dao: "Vãn Tịch, ta khó chịu."

Trình Vãn Tịch hôn hôn lên trán: "Để ta giúp nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com