Chương 50 - Teamwork bao giờ cũng tốt hơn mà!
Nàng nhớ lại tối qua khi đang ngủ, thì bỗng nhiên cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng, hô hấp cũng trở nên khó khăn, như có ngọn lửa thiêu đốt bên trong. Nàng cố gắng ngồi dậy định rót nước, nhưng còn chưa kịp đưa chén lên môi thì trước mắt đã tối sầm. Cảm giác cuối cùng là thân thể ngã xuống nền đất lạnh lẽo, sau đó mọi thứ chìm trong mơ hồ... nàng chỉ nhớ mang máng có một bàn tay ai đó luôn nắm lấy tay nàng, kèm theo giọng nói quen thuộc, dịu dàng thì thầm bên tai.
Trình Vãn Tịch nghiêng đầu nhìn quanh, rồi khẽ sững người. Trên mép giường, một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm ngủ say, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy tay nàng không buông. Gương mặt trắng nõn vẫn còn vương vết thâm nơi vành mắt, nhưng lại mang theo nét yên bình lạ kỳ.
Tối qua, Dao Dao đã ở đây chăm sóc ta cả đêm sao...?
Suy nghĩ ấy vừa hiện lên, một dòng cảm xúc ấm áp mà chua xót liền trào dâng trong lòng Trình Vãn Tịch. Ngoại trừ Trần Tô thúc thúc, chưa từng có ai vì nàng mà làm đến mức này. Nàng vừa vui vì người ấy là Dao Dao, lại vừa đau lòng... cũng vì người ấy là Dao Dao.
Ta lại khiến nàng ấy vất vả rồi...
Khi nàng đang thất thần ngắm nhìn khuôn mặt kia, thì bàn tay nhỏ trong tay khẽ động. Đôi mi dài rung nhẹ, rồi đôi mắt to tròn ngái ngủ cũng chậm chạp mở ra. Khi thấy Trình Vãn Tịch đang nhìn mình, ánh mắt Vân Dao Dao lập tức sáng bừng, vẻ mừng rỡ hiện lên rõ rệt, bàn tay đang nắm cũng vô thức siết chặt hơn một chút.
"Tịch ca ca, ngươi tỉnh rồi? Ngươi thấy trong người thế nào rồi?"
Trình Vãn Tịch cong khóe môi, giọng khàn khàn nhưng nhẹ nhàng:
"Dao Dao, ta thấy khỏe lắm, tinh thần còn tốt hơn cả bình thường nữa."
Nàng nhìn Vân Dao Dao, rồi chậm rãi hỏi:
"Tối qua... nàng ở đây suốt sao?"
"Nửa đêm ta nghe có tiếng động nên qua xem thử thì thấy ngươi bị ngoại cảm phong nhiệt a. Thấy khó chịu trong người sao lại không gọi ta? Nếu ta ngủ sâu không nghe thấy thì làm sao bây giờ?"
Vân Dao Dao nghĩ lại liền có chút tức giận. Cái người này lúc nào cũng vậy, luôn chọn cách âm thầm chịu đựng một mình.
Không được, phải giúp tỷ ấy thay đổi tư tưởng mới được. Con người không thể lúc nào cũng cứng rắn, đơn thương độc mã. Đôi lúc nên tìm đến sự hỗ trợ từ người khác, và khi có khả năng thì hỗ trợ lại họ. Teamwork bao giờ cũng tốt hơn mà!
"Ta xin lỗi a, nàng đừng giận." Trình Vãn Tịch thấy Dao Dao có vẻ đang dỗi liền cụp mắt xuống, giọng cũng ỉu xìu hẳn đi.
"Ta không trách ngươi đâu, chỉ là lo cho ngươi thôi." Vân Dao Dao khẽ thở dài rồi nghiêng đầu nhìn nàng. "Nhưng ngươi nói xem, nếu lần sau lại gặp chuyện tương tự thì ngươi sẽ làm gì?"
Nàng cố ý bày ra vẻ mặt "ngươi biết nên trả lời thế nào rồi chứ?".
Trình Vãn Tịch lập tức như học sinh biết đáp án đúng, ánh mắt sáng rực:
"Nếu gặp chuyện tương tự, ta sẽ gọi nàng. Nàng đừng giận nữa, có được không?"
Vân Dao Dao nghe vậy thì mỉm cười, đưa tay chọc chọc mũi nàng, nhẹ giọng nói:
"Ta không giận, chỉ là lo cho ngươi thôi."
"Ngươi đói chưa? Đợi ta một chút, ta đi nấu cháo."
Trình Vãn Tịch vừa nghe liền ngồi bật dậy.
"Để ta giúp nàng. Ta thấy mình hoàn toàn khoẻ mạnh rồi a."
"Thật sao? Vậy đi ra ngoài vận động nhẹ một chút cũng tốt."
Nói rồi hai người một trước một sau thong thả đi ra bếp.
Bữa sáng hôm nay Vân Dao Dao chỉ nấu cháo loãng, rắc thêm vài sợi gừng, ít hành hoa cùng chút tiêu – rất hợp cho người vừa ốm dậy như Trình Vãn Tịch.
Trình Vãn Tịch giúp bưng cháo ra bàn ăn. Vân Dao Dao ánh mắt lấp lánh nhìn nàng:
"Tịch ca ca, nếm thử một chút xem."
Trình Vãn Tịch không chịu nổi vẻ đáng yêu của tiểu nương tử, mỉm cười cầm muỗng, uống một ngụm cháo. Hạt cháo mềm dẻo, thơm mùi tiêu hành, cay nhẹ nơi đầu lưỡi vì gừng, cháo trôi đến đâu là cả cơ thể ấm lên đến đó – như có một luồng hơi ấm chậm rãi len lỏi vào từng thớ thịt. Cả người nàng như được tiếp thêm sức sống.
"Rất ngon a, Dao Dao."
"Ngươi thích là tốt rồi."
Vân Dao Dao nhìn người trước mặt ăn đến ngon lành, cả người như một cục bông vui vẻ, nàng nhìn mà cong mắt cười không dứt.
Dùng bữa xong, nàng lại kéo Trình Vãn Tịch ra trước cửa nhà hít thở, vận động nhẹ nhàng. Chăm chỉ vận động cũng là một cách giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn.
Vân Dao Dao hướng dẫn Trình Vãn Tịch khởi động vài động tác cơ bản để giãn cơ. Tuy động tác có hơi kỳ quặc, nhưng Trình Vãn Tịch vẫn ngoan ngoãn làm theo, thậm chí còn rất vui vẻ.
Sau đó, Vân Dao Dao hướng dẫn một động tác mới, vừa giải thích vừa làm mẫu. Trình Vãn Tịch nghe xong, hai má thoáng đỏ, đầu gật gật như gà mổ thóc, nhưng vẫn cứng đờ làm theo từng bước.
Hai người cùng đứng nghiêng người, một chân co, một chân duỗi ra sau, tay giơ cao qua đầu để kéo giãn lưng và eo. Để gia tăng tinh thần "đồng đội", Vân Dao Dao quyết định một tay giơ lên, tay còn lại thì nắm lấy tay Trình Vãn Tịch.
Hai người chăm chú luyện tập, không hề hay biết rằng bên ngoài đã lác đác vài bóng dáng thôn dân tụ lại xem.
"Tam Thẩm, Tam Thẩm, ngươi nhìn xem phu thê bọn họ đang làm cái gì thế kia? Xấu hổ muốn chết đi được!" – một nữ nhân rụt cổ cười khúc khích.
_____________________________
*Ngoại cảm phong nhiệt: Sốt, sợ nóng, khát nước, đổ mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com