Chương 51 - Chính là cảm giác này
Người được gọi là Tam Thẩm gật gù, phụ họa:
"Ây da, Thím Tứ, cái này... giữa ban ngày ban mặt mà lại làm cái tư thế đó... Ai mà nhìn cho được chứ..."
Một thím khác đứng bên cạnh khoanh tay, cau mày nói chen vào:
"Các ngươi rảnh rỗi quá đấy à? Đứng đây soi mói chuyện nhà người ta. Các ngươi quên chúng ta tới đây là vì chuyện gì rồi sao?"
Tam Thẩm hơi ngượng mà cười trừ:
"Ây, sao mà quên được a, Thím Tường. Chẳng phải vì tin lời tiểu tử Đản Tử sao? Hắn nói cái gì mà Vân Dao Dao là thần y a?"
Nghe nhắc tới tên mình, Đản Tử từ sau chen lên, phồng ngực ra vẻ quan trọng:
"Không tin sao còn đến đây? Chính mắt ta với A Cẩu lúc lên huyện nghe người ta bàn tán rần rần đó. Nói Vân Dao Dao, cháu gái của Vân gia – cái nhà giàu nhất cả huyện ấy, mấy hôm trước mới cứu được người từ quỷ môn quan trở về đó!"
A Cẩu đứng cạnh cũng hăng hái phụ họa:
"Đúng đó, lúc bọn ta đi giao rau trên huyện đều nghe người trong chợ đồn ầm lên. Nói còn nhớ không? Vân Dao Dao ấy, người từng bị đồn có gian tình với Trình tiểu tử, sau đó bị ép gả. Mà nàng ta, nàng ta ấy, vừa mới cứu được người bệnh sắp chết sống dậy đó!"
Thím Tứ nghe vậy thì nhíu mày:
"Chà, có khi chỉ là lời đồn nhảm thôi thì sao?"
A Cẩu nghe vậy thì giẫm chân, trợn mắt cãi lại:
"Cái gì mà đồn nhảm! Ngày hôm đó Chu chưởng y của Y quán Nhất Phương đã lắc đầu bó tay rồi, vậy mà Vân Dao Dao bước ra, châm một cái kim thôi là người kia mở mắt luôn a!"
Đản Tử bên cạnh gãi đầu, lẩm bẩm:
"Này... ta nhớ là hai kim mà?"
A Cẩu gắt gỏng đáp:
"Mặc kệ là một kim hay hai kim, nói chung người tỉnh lại rồi thì đúng là thần y chứ còn gì nữa!"
Lúc này, một nữ nhân tên Ngô Thị cũng chen vào, giọng đầy tin tưởng:
"Có khi tin đồn là thật đó! Hôm qua có người còn hỏi ta đường đến nhà của gì mà Vân thần y. Trong thôn họ Vân chỉ có mỗi Vân Dao Dao thôi chứ ai. Với lại, mấy hôm trước nàng còn cứu mạng mẫu thân của Quý Thương nữa mà."
Một người khác tên Phúc Tử, cũng nhập hội:
"Phải cái nhà ba người mà người cha bị liệt chân không đi lại được không?"
Ngô Thị mắt sáng lên: "Đúng đúng! Ngươi cũng thấy bọn hắn à?"
Phúc Tử gật đầu cái rụp: "Hôm đó ta đang làm đồng thì thấy họ đi ngang. Mà lúc quay về... cái người đó lại đột nhiên có thể đi đứng bình thường lại a!"
Tam Thẩm và Thím Tứ mắt tròn mắt dẹt, đồng thanh:
"Thần kỳ vậy sao?!"
A Cẩu được thể, hất cằm tự đắc:
"Thấy chưa! Nói rồi mà không tin. Giờ tin chưa hả?"
Lúc thôn dân đang nhao nhao bàn tán ngoài cổng, bên trong sân, Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch cũng đã chú ý. Hai người đưa mắt nhìn nhau, gật đầu ngầm hiểu, rồi cùng bước ra ngoài.
Trình Vãn Tịch là người mở lời trước, giọng lễ phép:
"A, Ngô Thẩm, Thím Tường, các vị cũng tới? Giờ này tới nhà ta là có việc gì sao?"
Thím Tường nhanh miệng nhất, lập tức hỏi:
"A Tịch à, nghe nói Dao Dao nhà ngươi từng cứu được người sắp chết ở trên huyện... chuyện đó là thật sao?"
Trình Vãn Tịch liếc nhìn Vân Dao Dao. Thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, thì nàng mới đáp lời:
"Đúng vậy, là thật a."
Đản Tử với A Cẩu như được tiếp thêm sức mạnh, đồng thanh oang oang:
"Thấy chưa! Bọn ta có nói sai đâu!"
Tam Thẩm với Thím Tứ ban nãy còn bán tín bán nghi, giờ đã lật mặt như lật bánh tráng, vội vàng chen lên trước.
Thím Tứ nhanh hơn, gần như nói lắp cả miệng:
"Vân nha đầu! Giúp ta với! Con trai ta từ tối qua đến giờ bụng đau quằn quại, nó cứ khóc suốt, mà cha nó không có nhà, không ai cõng nó lên huyện... Nhà ta gần đây, ta mang nó qua cho ngươi xem thử được không?"
Tam Thẩm cũng không chịu kém, chen ngang ngay sau:
"Còn ta nữa! Phu quân nhà ta tự nhiên nổi mụt đỏ khắp người, ngứa ngáy cả đêm, ngươi xem giúp một cái được không?"
Chưa dừng lại ở đó, phía sau còn có vài thôn dân mới kéo đến, ai cũng tranh nhau kể bệnh tình trong nhà mình, giọng người này chồng lên giọng người kia, không khí bỗng chốc rộn ràng như phiên chợ:
"Vân nha đầu cứu cha ta mấy hôm nay ho không dứt..."
"Thê tử ta đau đầu nửa tháng nay rồi..."
Vân Dao Dao thấy người đến mỗi lúc một đông thì không khỏi sững người một chút. Nàng không nghĩ tin đồn lại lan nhanh đến thế. Nhưng thấy ánh mắt khẩn thiết của từng người, nàng cũng không nỡ từ chối, liền mỉm cười mời mọi người vào sân.
Trình Vãn Tịch nhanh chóng lấy ra chiếc bàn thấp cũ kỹ vẫn cất trong kho, kê thêm hai chiếc ghế đối diện nhau cho tiện việc chuẩn bệnh. Sau đó, nàng ra sân sắp xếp mọi người, dặn họ xếp hàng trật tự chờ đến lượt.
Chẳng mấy chốc, hàng người nối dài ra tận ngoài cổng. Ai được khám xong cũng đều nở nụ cười mãn nguyện, rồi quay về kể lại với người quen — thế là lại có thêm người đến. Vân Dao Dao bắt đầu thấy trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Trình Vãn Tịch đứng bên luôn tay rót nước ấm cho nàng, thỉnh thoảng còn giúp nàng lau mồ hôi, hoặc ra ngoài xoa dịu những người chờ lâu bắt đầu nóng nảy.
Mặt trời ngả về tây, đến giờ Mùi thì đợt người cuối cùng cũng rời đi. Sân trước sân sau bỗng chốc trở nên yên ắng trở lại.
Vân Dao Dao đứng dậy, vươn vai một cái, rồi đưa tay trái lên xoa xoa vai phải đang mỏi nhừ. Thế nhưng gương mặt nàng lại ánh lên vẻ thỏa mãn.
— Chính là cảm giác này... cuối cùng cũng lấy lại được cảm giác làm việc ở thế giới trước rồi...
Trình Vãn Tịch bê đến chén nước ấm, đặt xuống bàn, rồi nhẹ bước đến sau lưng nàng, giọng nói êm dịu:
"Để ta xoa giúp nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com