Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 - Lại bỏ chạy nữa rồi

Trình Vãn Tịch lúc này còn đang ngây người trong thế giới nhỏ của riêng mình, nghe vậy liền giật mình như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Nàng lắc đầu lia lịa, mặt hơi đỏ lên, rồi quay người chạy biến khỏi phòng như trốn nợ, còn không quên khép cửa lại giúp Vân Dao Dao.

"Không có a!"

Vân Dao Dao nhìn bóng lưng nàng chạy trối chết thì không nhịn được bật cười.

"Lại bỏ chạy nữa rồi, đồ đáng yêu."

Sau đó, nàng ngồi xuống kiểm tra lại bạc trong tay—gồm số Trình Vãn Tịch mới đưa, năm lượng bạc của Quý thái thái, cộng thêm túi bạc hôm qua được phu nhân Hà gia đưa, tổng cộng là 16 lượng bạc và 500 văn tiền. Vân Dao Dao gom tất cả bạc lại, bỏ vào một chiếc túi rồi mang đi cất.

Sau đó, Vân Dao Dao cũng bước vào không gian để kiểm tra điểm Công Đức hiện tại có thể đổi được gì hữu ích không.

Dạo quanh một vòng, nàng cảm thấy hai món quan trọng nhất lúc này là Tủ Hạt giống 2.500 điểm và Tủ Dụng cụ Y học 3.500 điểm. Không chần chừ, nàng quyết định tiêu điểm để nâng cấp cả hai lên cấp D.

【Tổng điểm Công Đức còn lại: 200】

Tủ Hạt giống cấp D mở ra thêm nhiều lựa chọn phong phú như: bí đỏ, bí đao, mướp hương, dưa gang, dưa hấu, đậu bắp, hành tây, cùng các loại trái cây như lựu, hồng, táo, vải,...
Thậm chí còn có các dược liệu tốt như đương quy, câu kỷ tử, hồng hoa, huyền sâm, ngưu hoàng, linh chi,...

Tủ Dụng cụ Y học cấp D thì khiến nàng xúc động không nói nên lời. Nó bao gồm các thiết bị hiện đại như: Máy siêu âm cầm tay, Máy X-quang di động, Máy MRI bỏ túi, Máy đo điện tim cầm tay, Máy đo SpO2 cầm tay, Máy đo đường huyết, Máy nội soi di động, Máy theo dõi bệnh nhân đa chỉ số,...

Mới chỉ nâng cấp lên cấp D thôi mà đã đầy đủ đến mức này khiến Vân Dao Dao vô cùng cảm động, càng sớm thu thập đủ thiết bị thì sẽ càng có cơ hội giúp đỡ những người mắc căn bệnh mà ở cổ đại không thể chữa trị được.

Ngày mai là thời điểm thu hoạch rau củ và dược liệu trồng ngoài ruộng. Sau đó đem lên huyện bán, có thể sẽ tích đủ tiền mở y quán.

Nghĩ tới đó Vân Dao Dao liền vui vẻ.

Trời cũng đã khuya. Nàng cởi áo váy ngoài, chỉ chừa lại lớp áo lót mỏng rồi leo lên giường nằm nghiêng, từ từ nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, hai người ăn sáng đơn giản với cháo trắng và một đĩa rau xào nóng hổi. Ăn xong Vân Dao Dao kéo tay Trình Vãn Tịch, hí hửng nói:

"Tịch ca ca, chúng ta đi thu hoạch thôi!"

Trình Vãn Tịch chớp mắt ngơ ngác, vẻ mặt đầy thắc mắc:

Hạt giống mới gieo được mấy hôm, sao tiểu nương tử lại đòi thu hoạch rồi?

Nàng còn chưa kịp hỏi gì, Vân Dao Dao đã nhanh nhẹn đội nón lên đầu mình, rồi tiện tay đội thêm một cái khác cho Trình Vãn Tịch, người vẫn đang đứng đờ ra như một chú gà gỗ.

Sau đó Vân Dao Dao liền đi ra kho lấy nông cụ. Trình Vãn Tịch thấy vậy thì cũng vội vàng chạy theo phụ giúp.

Ra đến ruộng, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đồng loạt sững người.

Lúa nước đã ngả màu vàng óng, từng nhánh trĩu hạt đong đưa nhè nhẹ theo gió. Những luống cà tím thẳng tắp đã rộ trái, vỏ tím ánh lên sắc bóng mượt dưới nắng. Một góc đất trồng bí đỏ lấm tấm những trái bí múp míp.

Bên mấy luống rau, cải thảo xòe tán xanh nõn, đầu bắp cuộn lại chắc nịch, cải bó xôi mập mạp, lá xanh mướt như được phủ sương. Cà chua thì đã đỏ rực, quả nào quả nấy căng mọng, chen chúc giữa những cành lá rậm rạp, hệt như đôi má thiếu nữ đang thẹn thùng.

Bên mẫu ruộng kế bên, cây đào lác đác vài quả chín mọng, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ, kề bên là giàn nho trĩu nặng từng chùm xanh ngắt.

Phía xa xa, hai mẫu đất trồng dược liệu cũng chen chúc những cây cao cây thấp, mập khỏe và tỏa ra mùi dược thảo thoang thoảng trong gió.

Vân Dao Dao nhìn một lượt thành phẩm, không khỏi xuýt xoa cảm thán. Loại nào loại nấy đều to và chen chúc nhau mọc kín, thật sự là ngoài sức tưởng tượng của nàng.

Còn Trình Vãn Tịch thì đứng chết trân bên cạnh, mắt tròn mắt dẹt, hết nhìn ruộng lại quay sang nhìn Dao Dao, môi mấp máy:

"Cái này... sao có thể như vậy a? Mới mấy ngày mà đã... lớn thế rồi?"

Vân Dao Dao nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi đôi mắt nàng chợt sáng lên, nghiêm túc gật đầu:

"Nhất định là do mảnh ruộng này tốt, lại thêm phân bón gia truyền nhà ta nên mới vậy a!"

Nàng hắng giọng, làm ra vẻ nghiêm túc:

"Công thức phân bón này lưu trong sách cổ tổ tiên, giúp cây trái mọc nhanh như thổi. Ta cũng không ngờ hiệu quả lại thần kỳ đến thế nha."

Nói rồi nàng lén liếc nhìn sang Trình Vãn Tịch, cười tủm tỉm.

"Ây da, đừng nói nữa, mau thu hoạch thôi a~"

____________________________

Trình Vãn Tịch: "Dao Dao, nàng gạt ta. Nhưng mà là Dao Dao thì không sao hết, nàng cứ gạt ta thoải mái a. "

Hệ thống: ( -__- )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com