Chương 55 - Dao Dao, sao ta lại... nằm trên giường với nàng?!
"Dao Dao, để ta xoa bóp lưng cho nàng."
Vân Dao Dao vốn đang toàn thân đau nhức, nghe vậy mắt nàng liền sáng rỡ, không chút do dự mà nhảy ngay lên giường, nằm ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.
Trình Vãn Tịch mỉm cười ngồi xuống mép giường, tay chậm rãi xoa nắn những vùng căng cứng nơi lưng và vai Dao Dao.
Vân Dao Dao lim dim mắt, gối đầu lên chiếc gối mềm của Trình Vãn Tịch, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào hương thơm quen thuộc. Nàng không kìm được mà hít nhẹ một hơi, gần đây nàng phát hiện mình rất thích mùi hương thanh thanh, ngọt dịu trên người tỷ tỷ. Không rõ là hương gì, nhưng lại khiến nàng trở nên nghiện ngập mất rồi.
Trong cơn buồn ngủ, giọng nàng lười biếng vang lên:
"Tịch ca ca, mai ta dậy sớm xử lý mấy thứ thu hoạch, rồi chiều mang dược lên huyện bán nhé."
Tay Trình Vãn Tịch vẫn không ngừng xoa bóp, khóe môi mang theo ý cười:
"Được."
"Sau khi bán dược xong có tiền rồi, ta muốn mở một y quán trên huyện. Ngươi thấy có được không a?"
Trình Vãn Tịch tay không dừng lại, trên mặt vẫn duy trì ý cười đáp:
"Được."
Từ lâu nàng đã tự nhận định trong lòng mình, rằng sẽ ở cạnh Dao Dao, bảo hộ tốt Dao Dao, và dù Dao Dao của nàng muốn làm bất cứ điều gì nàng cũng sẽ tuyệt đối ủng hộ nàng ấy.
Vân Dao Dao nghe nàng đáp ứng sảng khoái như vậy thì có chút bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ. Nàng lí nhí nói bằng giọng mũi:
"Tịch ca ca, ngươi tốt với ta quá đi..."
Nói xong không chống cự nổi cơn buồn ngủ, nàng dần chìm vào giấc mơ.
Trình Vãn Tịch cúi đầu, thấy khuôn mặt nhỏ đã ngủ say bên gối mình thì nhẹ mỉm cười, trong giọng nói chứa đầy cưng chiều:
"Ta không tốt với nàng thì tốt với ai chứ..."
Sáng hôm sau, Trình Vãn Tịch là người tỉnh dậy đầu tiên. Vừa mở mắt ra, trước mặt nàng liền xuất hiện khuôn mặt phóng đại của Vân Dao Dao đang ngủ ngon lành, hơi thở mang theo mùi đào sữa nhè nhẹ phả lên má nàng, kèm theo cảm giác nặng nặng ở eo.
Sao ta lại nằm trên giường?!
Trình Vãn Tịch giật mình, mở to mắt.
Vân Dao Dao bất chợt trở mình, đầu gối còn cọ nhẹ nhẹ vào bụng nàng, khiến cả người nàng lập tức như có một luồng điện chạy dọc từ đỉnh đầu đến ngón chân, khiến cả người Trình Vãn Tịch đều tê dại.
Trình Vãn Tịch lập tức mặt đỏ tới mang tai, cả cổ cũng ửng đỏ trông như quả cà chua chín. Khuôn mặt nàng nóng bừng hệt như một ấm nước sôi đang bốc hơi sùng sục bị bỏ quên trên bếp. Tay nàng cũng đổ đầy mồ hôi, cơ thể thì cứng ngắc, đơ ra như một khúc gỗ, Trình Vãn Tịch không khống chế được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Đúng lúc ấy Vân Dao Dao hé mắt ra, nhìn thấy Trình Vãn Tịch thì liền nhoẻn miệng cười:
"Tịch ca ca, chào buổi sáng."
Trình Vãn Tịch thấy nàng đột nhiên mở mắt thì giật bắn mình, cả người nóng đến mức báo động đỏ, nàng bật dậy như một lát bánh mì vừa nướng chín:
"Dao Dao, sao ta lại... nằm trên giường với nàng?!"
Nàng nhớ rõ tối qua mình chỉ tựa vào đầu giường thôi mà!
"Hôm qua nửa đêm ta thấy ngươi ngồi nên đỡ ngươi nằm xuống a. Chắc tại hôm qua mệt quá nên ngươi ngủ say mà không biết."
Thì ra là vậy...
Không phải ta ngủ mớ bò lên giường người ta ôm ngủ... Vậy thì tốt.
Trình Vãn Tịch thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác xấu hổ thì không hề giảm bớt. Nàng vội vàng buông một câu rồi chạy nhanh ra ngoài như bị ma đuổi:
"Ta... ta đi rửa mặt trước!"
Vân Dao Dao ngồi ngây ra trên giường mà nhìn theo bóng lưng Trình Vãn Tịch.
Nàng phát hiện tỷ tỷ càng ngày càng dễ thẹn thùng nha.
______________________________
Hệ thống: "Đúng là giống cà chua hấp thật."
Trình Vãn - cà chua hấp - Tịch: "Các ngươi nói gì đó?" (。>﹏<。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com