Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 - Thuê mặt bằng

Nhà của Chu lão cách y quán không xa, chừng vài trăm bước chân là đến nơi. Cổng nhà bằng gỗ được sơn đỏ. Trên cổng treo một tấm biển gỗ mài nhẵn, khắc bốn chữ "Chu gia y phủ" bằng thể Hán chân lửa, nét chữ sắc như kiếm, mang theo khí thế của một thế gia y học.

Bên trong sân nhà rộng rãi, rải đá xanh lát đường, hai bên trồng nhiều chậu cảnh quý, bên phải sân còn có giá tre đang phơi đầy các loại dược thảo, hương thuốc phảng phất trong không khí.

Vừa bước chân vào cửa viện, thì một phu nhân trung niên diện mạo đoan trang, mày thanh mắt sáng từ trong bước ra, dáng vẻ hòa nhã. Nhìn thấy ba người thì hơi sửng sốt:

"Lão gia, ngươi về rồi a? Hai vị này là..."

Chu Tử Ngang cười tươi, vội giới thiệu:

"A phu nhân, đây chính là Vân nha đầu mà ta thường hay nhắc đến, còn người bên cạnh là phu quân của nàng."

Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch liền bước lên trước, đồng thanh hành lễ:

"Vãn bối là Vân Dao Dao."

"Vãn bối là Trình Vãn Tịch."

Tôn Như Lan nghe vậy thì ánh mắt càng thêm ôn nhu, nhìn hai nàng ngoan ngoãn lễ phép mà trong lòng yêu thích không thôi. Bà tươi cười thân mật đưa tay kéo hai người vào cửa:

"Ta là Tôn Như Lan, thê tử của lão Chu đây. Hai đứa đừng đứng ngoài nữa, mau vào nhà ngồi đi, cứ coi như là nhà mình, đừng có khách sáo."

Hai nàng thấy nàng thân thiện như thế, khí chất lại hiền hòa, trong lòng cũng nhẹ nhõm, mỉm cười bước theo vào sảnh chính.

Tôn phu nhân lại cười nói:

"Được rồi, hai đứa cứ ở đây nói chuyện với lão gia nhà ta. Để ta vào bếp chuẩn bị bữa tối."

Nói xong thì liền rảo bước rời đi.

Trong sảnh chỉ còn lại ba người, lúc đầu còn khách khí vài câu, nhưng chẳng mấy chốc, Chu lão và Vân Dao Dao đã nhập đề, bắt đầu luận bàn về y thuật. Giọng Chu lão sang sảng, Vân Dao Dao thì lễ phép mà không mất phần sắc bén, đôi bên qua lại chẳng khác nào sư đồ đang khảo luận. Trình Vãn Tịch ngồi bên cạnh không xen lời mà chỉ lẳng lặng lắng nghe, nàng nhấm nháp từng miếng bánh ngọt, mặt đầy bình thản, nhưng ánh mắt thì luôn hướng về phía Vân Dao Dao, thỉnh thoảng còn khẽ cong môi.

Đang lúc cao hứng, Vân Dao Dao như sực nhớ ra điều gì, liền nhìn về phía Chu Tử Ngang, nhẹ giọng hỏi:

"Chu lão, người vốn là người bản huyện, lại quen thuộc nơi này nên ta có chuyện muốn thỉnh giáo."

Chu lão nâng chén trà, gật đầu:

"Tiểu nha đầu, có gì cứ hỏi, lão phu nếu biết ắt sẽ nói với ngươi."

Vân Dao Dao chậm rãi đáp:

"Thật ra... vãn bối dự định mở một y quán nhỏ, chẳng hay người có biết giá nhà ở huyện này hiện giờ thế nào không a?"

Chu Tử Ngang vừa nghe, mắt lập tức sáng lên:

"Ồ? Hôm trước ngươi có nói là đang tính toán, nay đã quyết định làm rồi sao? Tốt, tốt lắm!"

Sau đó ông đan tay lại, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

"Nếu là mở y quán, lại định ở lại lâu dài, thì ta có một căn nhà ngay gần chợ, mặt tiền rộng rãi, phía sau có giếng nước. Nhà trống đã lâu chưa có ai dùng, nếu ngươi ưng thì ta có thể bán lại với giá ba trăm lượng bạc."

Vân Dao Dao vừa nghe thì không khỏi thoáng ngẫm nghĩ. Số tiền nàng hiện có chỉ hơn chín mươi lượng, thật sự là không đủ. Tạm thời có lẽ vẫn nên nghĩ đến việc thuê nhà trước, đợi đến khi đủ vốn hẵng tính sau.

"Vậy... căn nhà ấy, Chu lão có thể cho ta thuê được không a?"

Chu Tử Ngang nghe vậy thì vỗ đùi cười ha hả, râu ria cũng rung rinh theo:

"Nếu là ngươi thuê thì sao lại không được chứ? Căn nhà kia xưa nay vẫn để trống cũng không dùng vào việc gì. Giá thuê thì mỗi tháng hai mươi lượng bạc, ngươi thấy thế nào?"

Vân Dao Dao vừa nghe, trong lòng liền thầm tính toán. Mức giá ấy so với vị trí gần chợ, lại thêm diện tích rộng rãi, thật sự là rất phải chăng. Nàng không do dự mà gật đầu ngay:

"Được a, vậy thì ta thuê trước ba tháng. Cũng cọc trước cho người một tháng, có được không a?"

Chu Tử Ngang nghe vậy liền muốn xua tay từ chối tiền cọc:

"Cọc gì chứ? Ngươi là người trong nhà, ta sao có thể nhận được!"

Vân Dao Dao thấy Chu lão kiên quyết, ban đầu còn muốn khăng khăng đưa, nhưng thuyết phục mãi không được nên nàng đành đồng ý, cúi đầu cảm tạ:

"Vậy thì vãn bối xin đa tạ lòng tốt của Chu lão"

Chu lão cười vui vẻ, xua tay ý bảo không cần khách sáo.

Đúng lúc đó, Tôn Như Lan từ trong phòng ăn gọi với ra, giọng vang mà ấm áp:

"Lão gia, A Tịch, Dao Dao, mau vào ăn cơm thôi a!"

Cả ba người đứng dậy cùng bước vào phòng ăn. Trong phòng đã có sẵn ba người đang ngồi, thứ nhất là Tôn Như Lan, thứ hai là Chu Tử Hành – trưởng tử của Chu Tử Ngang, kế bên hắn là Chu Tử Khâm – con trai thứ của Chu Tử Ngang, bên cạnh Chu Tử Khâm là Chu Tử Nhạc, và cuối cùng là Chu Tuyết Nhi – con gái út của nhà họ Chu.

Chu Tử Hành là một nam tử cao lớn, thân hình rắn rỏi, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt thẳng thắn. Hắn đã sớm nghe phụ thân kể nhiều về vị "thần y tuổi trẻ", lần trước hắn không có mặt ở y quán nên hiện tại trong lòng có chút hiếu kỳ. Vừa thấy hai người vào cửa, hắn đã lập tức cất lời:

"Vị này là Vân cô nương mà phụ thân hay nhắc tới đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com