Chương 59 - Ta có thể nói chuyện riêng với ngươi một lát được không?
"Vị này là Vân cô nương mà phụ thân hay nhắc tới đó sao?"
Phía bên kia, Chu Tuyết Nhi – tiểu cô nương mặc y phục hồng nhạt, mắt long lanh như hạt châu – cũng tò mò mà nhìn về phía hai nàng, ánh mắt lóe sáng như sao, đầy vẻ tò mò.
Vân Dao Dao nghe hỏi, liền mỉm cười bước lên nửa bước, nhẹ giọng đáp:
"Chính là ta a."
Chu Tử Hành nghe vậy thì khẽ "ồ" lên một tiếng:
"Không ngờ Vân cô nương tuổi còn trẻ như thế. Nghe nói y thuật của cô nương còn cao minh hơn cả phụ thân ta, quả thực khiến người ta khâm phục."
Vân Dao Dao khiêm tốn đáp:
"Không dám, không dám. Ta tuổi trẻ học nông, chỉ nhờ may mắn học được chút da lông mà thôi, vẫn còn phải học hỏi nhiều từ Chu chưởng y nữa."
Chu Tử Ngang ở bên cạnh nghe vậy, lại càng thêm hài lòng, bật cười khoái trá:
"Tiểu nha đầu này đúng là hậu sinh khả uý, không chỉ y thuật cao mà còn khiêm tốn, đáng quý vô cùng!"
Chu Tuyết Nhi không nói gì, chỉ ngồi yên nơi góc bàn, mắt tròn xoe như hồ thu, lặng lẽ quan sát Vân Dao Dao, ánh mắt không giấu nổi tia ngưỡng mộ và thích thú.
"Thôi thôi, nói nhiều lại để thức ăn nguội mất," Tôn Như Lan vừa cười vừa lên tiếng, giọng điệu hòa nhã lại thân thiết, "Dao Dao, A Tịch, hai đứa cứ tự nhiên dùng bữa, đừng câu nệ gì cả."
Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch thấy gia chủ nhiệt tình như vậy thì cũng không khách khí nữa, liền ngồi xuống nhập tiệc.
Trên bàn bày biện một mâm cơm phong phú, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp gian nhà, nào là cá chép hấp gừng hành, thịt bò xào hoa hồi và gừng, cải thìa xào dầu mè, canh củ cải nấu sườn, còn có bánh hạt sen hấp lá dong nữa.
Trước khi động đũa, hai nàng theo thói quen vẫn chắp tay trước ngực, nhẹ cúi đầu cảm tạ.
Cả nhà Chu lão thoáng kinh ngạc khi trông thấy động tác ấy, nhưng không ai hỏi gì, chỉ âm thầm đoán rằng đó có lẽ là ám hiệu riêng của phu thê hai nàng, nên ai nấy cũng chỉ nhìn nhau cười cười rồi tiếp tục dùng bữa.
Vân Dao Dao gắp thử một miếng cá chép hấp gừng, vừa đưa vào miệng liền cảm nhận được hương vị tươi ngon lan tỏa, thịt cá mềm thơm, không hề tanh, gừng hành hòa quyện làm bật lên vị ngọt của cá.
Nàng gắp thêm một miếng rồi cẩn thận gỡ xương ra, sau đó cho vào chén Trình Vãn Tịch. Nàng thuận miệng hỏi:
"Tô phu nhân, món cá này là người làm sao? Thật sự rất ngon a! Lần đầu tiên ta được ăn món cá mà có vị ngon đến vậy đó!"
Tô Như Lan nghe vậy, tay cầm đũa khựng lại giữa không trung, ánh mắt thoáng dao động, liếc nhìn sang Chu Tử Khâm.
Chu Tử Khâm đang cúi đầu ăn, lúc này cũng khẽ giật mình, ngẩng lên đối diện với ánh mắt của Vân Dao Dao. Trong mắt Chu Tử Khâm dâng lên niềm vui khó giấu, nhưng xen lẫn cả một tầng phức tạp khó nói thành lời.
Chu Tử Ngang nhìn thấy phản ứng của phu nhân và nhi tử, lập tức hiểu ra liền tức giận đập mạnh đũa xuống bàn:
"Ngươi...! Đồ nghịch tử! Y thuật thì không lo học, suốt ngày cứ lén la lén lút chạy xuống bếp như nữ nhi, còn ra thể thống gì nữa! Ngươi muốn chọc ta tức chết sao?"
Tôn Như Lan vội vã kéo tay trượng phu, nhẹ giọng can ngăn:
"Có gì thì chờ bữa cơm xong hẵng nói, ngươi làm vậy chẳng phải mất mặt cả nhà sao?"
Chu lão bị phu nhân nhắc, lúc này mới chợt nhớ trong nhà còn có khách. Lão ho khẽ một tiếng, quay sang Trình Vãn Tịch và Vân Dao Dao, lộ vẻ ngượng ngùng:
"Ha ha... khiến hai đứa chê cười rồi. Đều là chuyện trong nhà thôi, các ngươi cứ mặc kệ, cứ ăn uống tự nhiên."
Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch thấy vậy thì thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không ai nói thêm điều gì. Dù sao cũng là chuyện trong nhà người ta, nhiều lời nếu nói ra lại hóa không phải.
Vân Dao Dao khẽ liếc nhìn qua Chu Tử Khâm – nam tử vóc người gầy gầy, dung mạo trắng trẻo thư sinh – trong đáy mắt lặng lẽ hiện lên một tia suy tư.
Sau khi dùng xong bữa cơm thì trời cũng đã nhá nhem tối. Hai người liền đứng dậy cáo từ chuẩn bị hồi thôn.
Vì trong nhà đột ngột có khách đến thăm, Chu Tử Ngang không tiện rời đi, bèn sai hai nhi tử đưa khách ra tận cổng. Khi đi đến gần cửa, Vân Dao Dao như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu gọi khẽ:
"Tử Khâm ca, ta... có thể nói chuyện riêng với ngươi một lát được không?"
Trình Vãn Tịch đứng bên nghe vậy thì thoáng khựng lại, ánh mắt hơi chớp động, tay cũng bất giác khẽ nắm lấy vạt áo, lòng dâng lên chút cảm giác khó nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com