Chương 60 - Nhưng tại sao... ta lại khó chịu đến vậy chứ?
Chu Tử Khâm nghe vậy thì có phần bất ngờ, nhưng cũng không thấy có gì bất tiện nên gật đầu đồng ý. Chu Tử Hành hiểu ý, liền chắp tay chào rồi xoay người trở vào trong, để lại ba người bên ngoài.
Thấy Chu Tử Hành đi rồi, Vân Dao Dao chậm rãi nói:
"Tử Khâm ca, ta biết nói ra điều này có hơi đường đột, nhưng liệu ngươi có thể cho ta xin công thức làm món cá hấp gừng ban nãy được không?"
Trình Vãn Tịch đứng bên cạnh vốn còn đang căng thẳng trong lòng, đến khi nghe Vân Dao Dao hỏi ra lại là công thức món cá, thì lập tức buông lỏng cả người. Ánh mắt có phần nghi hoặc nhìn sang nàng.
Dao Dao thích món cá đến vậy sao?
Trình Vãn Tịch không biết rằng, Vân Dao Dao thật ra cũng không đặc biệt muốn ăn món cá này, chỉ là ban nãy trông thấy tỷ tỷ ăn món đó rất ngon miệng, liền âm thầm ghi nhớ trong lòng. Vân Dao Dao nghĩ nếu học được cách làm thì sau này có thể thường xuyên nấu cho tỷ tỷ ăn rồi.
Còn Chu Tử Khâm khi nghe nàng hỏi vậy thì thần sắc thoáng sững sờ, khuôn mặt cứng lại, hồi lâu mới cất tiếng, giọng như mang theo hoang mang xen lẫn chút tổn thương:
"Ngươi... ngươi là đang chê cười ta sao?"
Từ thuở bé, hắn đã khác biệt. Trong khi bao hài tử cùng tuổi mê mẩn đao kiếm, y kinh, hắn lại si mê mùi khói bếp và âm thanh tí tách của thức ăn trên bếp lửa. Nhớ năm hắn chín tuổi, phụ thân hắn là Chu Tử Ngang bị bệnh, hắn liền lo lắng vào bếp hầm một bát canh gà củ sen. Chu Tử Khâm vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt ngập tràn mong đợi khi hai tay nâng bát canh bước đến trước mặt phụ thân — để rồi đổi lấy một tiếng "choang!" chát chúa, bát canh bị phụ thân hất đổ xuống đất, củ sen và táo đỏ lăn lóc dính đầy đất cát, như phản chiếu chính dáng vẻ của bản thân Chu Tử Khâm, cũng đã bị nhuộm kín một tầng xám trắng.
Từ đó về sau, dù vẫn không buông bỏ được đam mê xuống bếp, nhưng hắn lại cẩn thận giấu đi. Ban ngày hắn vẫn đóng vai một con rối gỗ mà ngoan ngoãn lên y quán học y thuật như hai người huynh đệ hắn là Chu Tử Hành và Chu Tử Nhạc.
Vân Dao Dao vốn là người hiện đại nên thật sự không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên phản ứng như vậy, nàng chỉ nghiêng đầu, chân thành đáp:
"Sao ta lại chê cười ngươi được chứ? Ngươi nấu ăn ngon như vậy, thật lòng ta ngưỡng mộ lắm lắm. Nghĩ đến việc sau này không thể ăn thường xuyên, nên ta mới cả gan thỉnh giáo ngươi công thức a."
Nét mặt Chu Tử Khâm thoáng run rẩy, hắn im lặng trong chốc lát, lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, len lỏi vào những góc sâu thẳm trong lòng.
Tiểu cô nương trước mặt hắn — không chỉ không khinh thường hắn là nam tử xuống bếp, còn thật lòng quý trọng món ăn hắn nấu. Cảm giác đó đối với hắn mà nói, như ánh sáng đầu tiên sau một mùa đông dài lạnh lẽo, chậm chạp làm tan đi lớp băng dày đặc đã tồn tại từ lâu.
Chu Tử Khâm chậm rãi gật đầu, thanh âm trầm thấp:
"Nếu ngươi đã nói vậy... vậy thì đợi ta một lát, ta đi viết công thức cho ngươi."
Chưa đợi Vân Dao Dao kịp đáp, hắn đã xoay người chạy vào nhà. Không đầy một khắc sau hắn đã trở lại, trên tay cầm một tờ giấy đầy kín chữ viết tay.
Vân Dao Dao nhận lấy thì ánh mắt sáng rỡ, vội vàng cảm tạ rồi cùng Trình Vãn Tịch rời đi.
Chu Tử Khâm vẫn đứng ngây ra ở trước cổng, ngẩn ngơ nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng lưng hai người nữa.
Ngồi trên xe bò, Trình Vãn Tịch nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, thấy nàng vẫn chăm chú xem tờ giấy công thức kia, thì đôi mày khẽ chau lại, trong lòng bất giác dâng lên một loại cảm xúc mơ hồ, chua xót xen lẫn khó chịu mà nàng chẳng rõ là vì sao.
"Dao Dao, nàng... thích món cá ấy đến vậy sao?"
Vân Dao Dao nghe người bên cạnh hỏi thì ngẩng đầu lên, ánh mắt cong cong, nhoẻn miệng cười:
"Ừm, cũng có chút thích, nhưng lý do thật sự là..."
Nói đến đây, nàng khẽ nhích lại gần, đưa ngón tay chọc nhẹ vào chóp mũi Trình Vãn Tịch.
Hành động bất ngờ ấy khiến Trình Vãn Tịch khẽ giật mình, bàn tay đang nắm vạt áo cũng vô thức siết chặt. Ánh mắt nàng cụp xuống, trong lòng không hiểu vì sao lại nôn nao, ẩn ẩn bất an.
Chẳng lẽ... Dao Dao có cảm tình với Chu Tử Khâm sao?
Thật sự là vậy sao?
Nhưng tại sao... ta lại khó chịu đến vậy chứ?
Nhưng chưa để nàng kịp nghĩ nhiều, Vân Dao Dao đã nói tiếp:
"Ban nãy ta thấy ngươi ăn món đó nhiều hơn hẳn các món khác, nghĩ chắc hẳn là ngươi thích. Vậy nên ta cũng muốn học để sau này có thể tự làm cho ngươi ăn thường xuyên."
Câu trả lời ấy như một làn nước ấm lan từ lồng ngực đến tận đầu ngón tay. Trình Vãn Tịch sững người, chậm rãi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt trong veo đang khẽ cong nhẹ kia.
Lòng nàng như có thứ gì đó tan chảy. Ngứa ngáy, ngọt lịm, hệt như được bao bọc trong một tầng kẹo mật dẻo mềm, khiến cả người nàng muốn hóa thành dòng nước, hòa vào ánh mắt ấy không rời nửa bước.
Trình Vãn Tịch thu lại nét ủ rũ, cả người đờ ra. Nàng nhìn Vân Dao Dao chăm chú, vô thức mang lời trong lòng cất lên thành thanh âm:
"Dao Dao, nàng... thật tốt."
Vân Dao Dao thấy nàng phản ứng có phần kỳ lạ, trong lòng dù khó hiểu nhưng vẫn nở nụ cười ôn nhu, bàn tay vươn lên nắm lấy ngón tay nàng xoa xoa, giọng mang theo dư vị ngọt nhẹ:
"Chỉ là... ta thích nhìn ngươi ăn nhiều thêm một chút thôi a."
_______________________________
Lời tác giả: Có chút đồng cảm sâu sắc với Tử Khâm, cá nhân tôi cũng là người đam mê nấu nướng nhưng lại không có nhiều dũng khí như Tử Khâm, mà thu mình lại như một bé sâu bướm rồi nhắm mắt chọn con đường được xã hội giúp giám định sẵn là "bình ổn" hơn. Dù hiện tại tôi rất yêu thích công việc mình đang làm và cũng không còn hối tiếc gì nữa, nhưng mỗi khi bắt gặp những con người dũng cảm tiến lên vì chính mình, thật lòng tôi không giấu nổi ngưỡng mộ và cảm động. Thật lòng cầu chúc cho tất cả những bạn hữu duyên đọc đến dòng tâm sự nhỏ này, sẽ luôn có được một trái tim kiên định, kiên định với chính ước mơ của mình, kiên định với chính con đường mình chọn, và không ngừng tiến lên phía trước. Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng mình rằng: tôi vô cùng ngưỡng mộ các bạn. (๑•̀ㅂ•́)ง✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com