Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 - Một đêm khó ngủ

Khi hai người trở về đến thôn thì trời cũng đã nhá nhem tối. Tắm rửa xong xuôi thì cũng đã quá giờ Dậu, bởi cả ngày hôm nay đi đường mỏi mệt, hai nàng liền quyết định đi nghỉ ngơi sớm hơn thường ngày.

Vân Dao Dao nằm trên giường hai mắt vẫn mở to, thân thể nàng tuy đã thấm mệt nhưng có lẽ do còn quá sớm nên nàng nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được.

Ở thế giới cũ tuy cuộc sống của nàng thoạt nhìn tưởng như rất vô trật tự, nhưng lại mang một sự quy củ đặc biệt. Lặp đi lặp lại, ngày nối ngày như bánh xe xoay mãi không dừng — từ bệnh viện đến các hội thảo y học, lúc rảnh thì đọc bệnh án, viết tài liệu, tra cứu, nghiên cứu, chẳng có lấy một ngày thực sự thảnh thơi để làm thêm chuyện khác.

Từ sau khi xuyên tới thế giới này, những công việc gấp gáp vốn chiếm toàn bộ thời gian trong quá khứ bỗng chốc tan biến như khói sương. Nàng bỗng có nhiều thời giờ hơn để đọc sách, để đào sâu thêm về y lý, dược phương. Trong mục "bách khoa toàn thư" của hệ thống có sẵn rất nhiều tài liệu liên quan đến y thuật, chỉ là dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện nên nàng cũng chưa xem qua được nhiều.

Đấu tranh trên giường một hồi cảm thấy không hiệu quả, Vân Dao Dao liền khẽ trở mình ngồi dậy, nhấc chân bước xuống giường.

Nàng thắp đèn dầu nhỏ lên, rót một chén nước ấm, rồi lấy ra mấy trang giấy tuyên thành cùng bút mực mà Trình Vãn Tịch đã chuẩn bị sẵn từ sớm cho nàng. Nàng động ý niệm mở ra tài liệu liên quan đến y thuật, rồi bắt đầu đọc lại các ghi chép về bệnh lý, nếu thấy mục nào đặc biệt quan trọng thì nàng sẽ ghi ra giấy để tiện sau này xem lại.

Chuyên tâm nghiên cứu suốt một canh giờ, Vân Dao Dao bắt đầu cảm thấy đầu óc có phần choáng nhẹ, thân thể cũng hơi mỏi mệt. Nàng buông sách xuống rồi chậm rãi đứng dậy, định bụng ra ngoài hít thở chút khí trời cho thư thái gân cốt.

Vừa bước chân ra khỏi phòng, đột nhiên nàng nghe thấy ngoài sân truyền đến tiếng ọt ẹt khe khẽ, như thể có ai đó đang dời vật nặng. Vân Dao Dao trong lòng thoáng nghi hoặc — giờ này hẳn tỷ tỷ đã ngủ rồi, sao lại còn có động tĩnh?

Vân Dao Dao liền cầm theo ngọn đèn dầu nhỏ, chậm rãi đẩy cửa bước ra ngoài sân.

Ánh đèn mờ vàng lung linh lay động, gió khuya se lạnh quét qua tà áo nàng, khiến nàng bất giác rùng mình một cái. Khi vừa ra tới hiên thì Vân Dao Dao lập tức bắt gặp một bóng người quen thuộc ngồi xếp bằng giữa sân, tay áo xắn lên, trước mặt là đống gỗ vụn còn bên cạnh là cây bào gỗ cũ kỹ.

"Tịch ca ca?" — nàng kinh ngạc thốt nhẹ, "Giờ này ngươi còn chưa nghỉ mà lại ngồi đây làm gì đó?"

Trình Vãn Tịch đang chăm chú mài một thanh gỗ nhỏ, nghe tiếng liền thoáng giật mình mà quay đầu lại nhìn. Dưới ánh đèn dầu, khuôn mặt nàng có phần tái nhợt vì gió lạnh, nhưng vẫn dịu dàng như thường.

"Dao Dao, ban đêm gió lạnh lắm, sao nàng lại ra đây?"

"Ta nghe có âm thanh lạ nên ra xem thử." Vân Dao Dao mỉm cười bước tới gần, ngồi xuống cạnh nàng.

Trình Vãn Tịch thấy nàng ngồi xuống sát bên thì hơi luống cuống, vội thu tay áo lại.

"Là ta làm ồn đánh thức nàng sao?"

"Không có đâu." Vân Dao Dao lắc đầu, ánh mắt khẽ liếc qua đống gỗ, "Thật ra ta vốn cũng chưa ngủ, nên định ra ngoài hít khí trời chút thôi a. Ngươi đây là đang làm gì vậy?"

Trình Vãn Tịch có chút ngại ngùng đáp:

"Sắp tới chúng ta mở y quán hẳn là cần thêm giường để bệnh nhân nằm. Nhưng trong nhà hiện chỉ có hai chiếc giường, nên ta nghĩ tranh thủ lúc không ngủ được mà đóng thêm một cái."

Nghe vậy trong lòng Vân Dao Dao liền mềm lại, nhưng lại nghiêm túc nói:

"Tịch ca ca thật là chu đáo... Nhưng ban đêm rất lạnh, những việc như thế này nên để ban ngày làm sẽ tốt hơn, đừng để bị nhiễm phong hàn a."

Trình Vãn Tịch biết Dao Dao quan tâm mình nên mới nói ra những lời này, sự lạnh lẽo của tiết trời buổi tối bỗng chốc thay bằng cái ấm áp.

Vân Dao Dao như nhớ ra điều gì, khẽ rũ mắt trầm ngâm rồi quyết định mang khúc mắc trong lòng nói ra:

"Tịch ca ca, có chuyện này ta muốn hỏi ý ngươi. Sắp tới mở y quán thì việc sống ở y quán luôn có lẽ cũng sẽ thuận tiện hơn, nhưng việc dời nhà lên huyện vốn không phải chuyện nhỏ, ta không thể quyết định một mình, nên muốn hỏi... ngươi nghĩ thế nào?"

Nàng ngước mắt lên, nghiêm túc nói tiếp:

"Nếu ngươi quen sống ở thôn thì chúng ta cứ ở lại đây. Mỗi ngày chỉ cần đi sớm hơn một chút, ta không thấy phiền gì cả. Dù sao thì... ta cũng chỉ muốn biết ngươi nghĩ thế nào thôi."

Vân Dao Dao biết vì tỷ tỷ đã sống ở thôn thời gian dài, nên chắc hẳn không tránh khỏi lưu luyến. Vậy nên dù tỷ tỷ quyết định thế nào, nàng cũng sẽ tôn trọng ý của tỷ tỷ.

Trình Vãn Tịch nghe tiểu nương tử hỏi vậy thì khẽ ngẩn người. Nàng rũ mắt trầm mặc, hồi lâu mà chẳng nói lời nào.

Kỳ thực đêm nay nàng trằn trọc không ngủ cũng là vì mãi suy nghĩ về điều này. 

_________________________________

Vân Dao Dao: "Vãn Tịch, tỷ lại đóng giường sao?"

Trình Vãn Tịch: "Đúng vậy, đêm qua lại làm hỏng mất rồi a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com