Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63 - Lời từ biệt cũng là một lời chào (1)

Trong gian bếp đơn sơ thoang thoảng mùi sương sớm, nàng mở nắp chum gạo, lấy ra một ít rồi vo sạch, sau đó cho vào nồi đất bắc lên bếp nấu cơm.

Vì vừa thu hoạch được không ít rau củ tươi, Vân Dao Dao liền quyết định làm món tempeh kho rau củ ăn kèm cơm trắng và canh cải bó xôi nấu gừng.

Nàng xắn tay áo lựa lấy khoai tây, cà rốt và hành đem đi rửa sạch, rồi dùng dao xắt thành từng khúc vừa ăn. Tempeh ủ trong lá chuối được cẩn thận gỡ ra, cắt thành miếng nhỏ rồi chiên sơ đến khi lớp ngoài hơi vàng giòn, tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ của đậu lên men.

Nàng đặt chảo lên bếp rồi cho vào chút dầu, phi thơm tỏi đập dập, rồi lần lượt cho tempeh và rau củ vào đảo đều tay. Sau đó nàng nêm với xì dầu, đường, tiêu rồi cho thêm ít nước vào để lửa nhỏ liu riu kho cho đến khi mọi thứ ngấm đều.

Cải bó xôi thì nàng rửa sạch cắt khúc vừa ăn thả vào nồi nước đang sôi cùng vài lát gừng sợi, nấu thành nồi canh thoang thoảng hương gừng ấm.

Món tempeh vừa chín, Vân Dao Dao cho thêm ít ớt thái mỏng và hành hoa xắt nhỏ, sắc đỏ và xanh xen kẽ khiến món ăn càng thêm bắt mắt. Khi thức ăn đều chín hết thì Vân Dao Dao bắc ấm thuốc nhỏ lên bếp đun.

Lúc này Trình Vãn Tịch cũng vừa chẻ củi và gánh nước xong. Thấy Dao Dao đã làm cơm xong, nàng nhẹ bước vào giúp bê thức ăn ra bàn.

Trên bàn là tempeh kho rau củ bốc khói nghi ngút, từng miếng vàng ruộm thấm đều nước sốt sánh đặc. Hai bát cơm trắng nóng hổi, cùng với bát canh cải bó xôi xanh mướt được đặt đối diện nhau.

Sau khi dùng xong bữa sáng ngon lành ấm nóng, Trình Vãn Tịch như thường lệ đứng dậy mang bát đũa ra giếng sau rửa sạch.

Vân Dao Dao thì xuống bếp rót thuốc vào bát, rồi nhẹ tay mang tới đưa cho Trình Vãn Tịch. Đợi Trình Vãn Tịch uống thuốc và ăn kẹo xong, Vân Dao Dao mới xoay người trở lại bếp, nàng định tranh thủ thời gian buổi sáng làm chút rượu ngâm cùng trái cây phơi khô, để buổi chiều còn thong thả đi thăm các thím bá trong thôn.

Nàng bắt đầu bằng việc pha một thau nước muối loãng, rồi đem đào cùng nho rửa sạch, ngâm chừng nửa khắc sau đó vớt ra để ráo trên khăn vải sạch.

Đào được cắt đôi bỏ hột, rồi thái lát dày chừng nửa đốt ngón tay. Một nửa số đào nàng xếp ngay ngắn lên nia tre, đem đặt ngoài sân để phơi. Phần còn lại nàng thả vào một cái chum sành đã chuẩn bị sẵn, rồi đong rượu trắng đổ vào, thêm đường trắng rồi khuấy đều. Sau cùng, nàng đậy miệng chum bằng một lớp vải sạch, dùng dây gai buộc chặt lại.

Với nho thì nàng giữ nguyên trái, chỉ nhúng qua nước chanh ấm cho trôi lớp sáp ngoài vỏ, rồi một nửa đem phơi trên nia tre, phần còn lại cũng được cho vào chum ngâm rượu như đào.

Khi nàng đang cúi người cẩn thận buộc vải kín miệng chum rượu nho, thì bất chợt nghe thấy ngoài nhà trước vang lên tiếng nói chuyện của Trình Vãn Tịch, lẫn trong đó còn có âm thanh của người khác. Vân Dao Dao tò mò lấy khăn lau tay rồi bước ra nhà trước xem thử.

Ra đến nơi nàng liền bắt gặp Trình Vãn Tịch đang đứng trò chuyện cùng vợ chồng Hà Nhân Khôi và Cẩm Hà, còn dưới chân Trình Vãn Tịch là chiếc giường gỗ đang đóng dở, gỗ vụn vương vãi một bên.

Thấy Vân Dao Dao bước ra, Cẩm Hà liền mừng rỡ tiến lại:

"A, Vân thần y, ta đưa phu quân tới để châm cứu a."

Vân Dao Dao nghe vậy thì khẽ cười, đưa tay mời hai người vào trong nhà. Trình Vãn Tịch cũng dừng tay, rửa sạch mùn cưa bám trên tay, rồi lui xuống bếp pha một ấm trà nóng mời khách.

Châm cứu xong, Vân Dao Dao từ trong phòng bước ra. Gương mặt nàng hồng hào vì hơi nóng trong phòng, tay áo vén cao, khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng.

Trước khi tiễn khách, Vân Dao Dao nhớ ra việc sắp dọn lên huyện nên thuận miệng nói:

"À, đúng rồi, ít lâu nữa ta sẽ mở một y quán nhỏ ở trên huyện. Đến khi đó, hai vị nếu có cần châm cứu hay khám bệnh cũng sẽ tiện hơn một chút."

Cẩm Hà nghe vậy thì mặt mày sáng rỡ:

"Thật sao? Vân thần y mà mở y quán thì còn gì tốt bằng. Đúng là tin vui a!"

Tiễn phu thê Hà Nhân Khôi rời đi thì mặt trời đã lên tới ngọn tre. Cũng vừa lúc đến giờ cơm trưa, mà đồ ăn từ bữa sáng vẫn còn dư vậy nên hai nàng quyết định hâm nóng lại rồi cùng nhau ăn.

Dùng bữa xong, Trình Vãn Tịch lại trở ra tiếp tục việc làm giường, còn Vân Dao Dao thì vào bếp lựa rau củ, soạn thành từng phần nhỏ để chiều mang đi biếu các thím bá trong thôn.

Đến giờ Mùi thì Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch cũng sửa soạn xong. Sau khi khóa kỹ cửa nhà, hai người mỗi người một tay xách một giỏ tre lớn, bên trong đầy ắp rau củ vừa thu hoạch: cà tím, bí đỏ, bắp, khoai tây, cà chua, cải thảo,... tất thảy đều căng mọng tươi ngon.

Hai thân ảnh một thấp một cao sóng bước bên nhau, dọc theo con đường đất quen thuộc dẫn về trong thôn. Nắng chiều nghiêng qua tán tre, gió nhẹ phơ phất tà áo, bước chân hai nàng đều đặn nhưng trong lòng lại có chút nặng trĩu như mang cả thôn làng mà cất bước.

Từng nhà, từng nhà các nàng đều ghé thăm, biếu rau củ, và nói lời từ biệt. Các thím bá trong thôn nghe xong đều lưu luyến không thôi. Ban đầu vì tin vào lời đồn sát phu kia mà thôn dân ai nấy đều e dè Vân Dao Dao. Nhưng gần đây hầu như người trong thôn bị bệnh đều nhờ một tay Vân Dao Dao khám qua, nàng cũng không nhận tiền khám, thậm chí có người không đủ tiền mua dược, nàng còn mang dược trong nhà ra giúp nữa. Vì lẽ đó mà hầu như mọi người đều trở nên rất quý Vân Dao Dao, có nhiều người còn rất áy náy vì trước kia đã nghĩ xấu về nàng.

Tam Thẩm lau nước mắt bằng ống tay áo, giọng nghèn nghẹn nói: "Sau này nếu về thôn nhất định phải ghé nhà ta ăn cơm biết chưa." Còn Thím Tường thì không giấu nổi xúc động mà khóc lớn, nắm chặt tay Trình Vãn Tịch chẳng muốn buông.

Hai nàng mất gần hai canh giờ để đi thăm các thím bá, cuối cùng chỉ còn lại mỗi nhà của Lý chính Lưu Bái. 

Khi thấy hai người từ xa tiến vào, hắn liền vui vẻ bước ra cổng đón vào nhà uống trà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com