Chương 65 - Bị bao vây (1)
Lâm Trác nghe đến hai chữ "thiên ma" thì ánh nhìn liền sáng rực. Thiên ma vốn là dược liệu hiếm, y quán Nhất Phương gần đây gần như cạn sạch, tìm mãi mà chưa có nguồn bổ sung, giờ Vân Dao Dao mang đến chẳng khác gì cơn mưa rào giữa trận hạn hán.
"Quá tốt rồi, đúng lúc y quán chúng ta đang cần gấp. Để ta cho người mang vào cân, rồi sẽ đưa bạc đến ngay."
"Làm phiền Lâm chưởng quầy quá rồi."
Lâm Trác xua tay nói:
"Không dám, không dám. Hai vị cứ qua bên kia ngồi uống trà, chờ một lát là xong."
Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch khẽ gật đầu rồi rảo bước đến chiếc bàn bằng gỗ tử đàn nơi góc phòng, ngồi xuống nhâm nhi chén trà bốc khói, ánh mắt lặng lẽ quan sát không khí nhộn nhịp trong y quán.
Chu chưởng y lúc này đang bận túi bụi, mồ hôi ướt đẫm trên trán, sắc mặt hơi nhợt nhưng vẫn nghiêm cẩn khám cho từng người một. Đám học trò thì không biết trời xui đất khiến thế nào mà đứa nào cũng "có việc", để lại một mình hắn xoay trở đến muốn rút xương.
Trong lúc ngẩng đầu đưa tay lấy bút kê đơn, hắn vô tình nhìn sang bàn bên trái, thì ánh mắt chợt dừng lại rồi ngay lập tức sáng lên — chẳng phải là Vân nha đầu và Trình tiểu tử đó sao?
Chu Tử Ngang không nói hai lời, vội vàng dặn bệnh nhân đợi một lát rồi sải bước đi về phía hai nàng, vừa đi vừa cao giọng:
"Sao đến mà không nói một tiếng với ta hả?"
Vân Dao Dao ngước lên thấy người đến là Chu Tử Ngang thì liền mỉm cười:
"Ta chỉ đến bán chút dược liệu thôi, thấy người bận rộn như vậy, thật không đành lòng quấy rầy a."
Chu Tử Ngang nghe vậy thì hừ nhẹ một tiếng, cố ý làm ra vẻ không vui:
"Nha đầu ngốc, giữa ta với ngươi mà còn nói lời khách sáo sao. Nhưng mà... cũng vừa khéo."
Hắn nghiêng đầu, liếc về phía hàng dài bệnh nhân đang chờ, khẽ thở dài:
"Hôm nay chỉ có một mình ta, nếu ngươi không gấp việc gì, có thể giúp ta khám bệnh một tay được không? Ta thật sự là sắp ngất rồi a."
Vân Dao Dao nhìn quanh y quán, quả thật tình hình khá hỗn loạn. Đám hài tử khóc nháo, người bệnh chen chúc, khiến không khí y quán hỗn loạn như đang giữa phiên chợ. Nàng không khỏi nhíu mày, lòng sinh chút hoài niệm.
Thật giống khung cảnh mỗi ngày ở bệnh viện.
Vân Dao Dao vốn cũng không bận việc gì, nhưng sợ Trình Vãn Tịch chờ lâu buồn chán, nên quay qua hỏi nàng.
"Tịch ca ca, có thể đợi ta một lát không? Ta muốn qua giúp Chu lão một chút."
Trình Vãn Tịch lặng nhìn gương mặt nhỏ nhắn đối diện, trong mắt ánh lên sự ôn nhu, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười:
"Được, nàng cứ làm đi. Vừa hay ta cũng có chút việc cần ra ngoài một lát."
Vân Dao Dao gật đầu, giọng nói mang theo mấy phần quan tâm:
"Vậy Tịch ca ca đi cẩn thận a."
"Được."
Sau khi Vân Dao Dao đi qua bàn ngồi cạnh Chu Tử Ngang và bắt đầu xem bệnh thì Trình Vãn Tịch lúc này mới rời đi.
Ban nãy lúc chiếc xe bò cọc cạch lăn bánh ngang qua một quầy hàng nhỏ ven đường, ánh mắt Trình Vãn Tịch vô tình dừng lại nơi chiếc vòng tay đơn giản mà tinh xảo treo trên giá trúc.
Đó là một chiếc vòng dây tơ màu trà, xen kẽ vài viên đá nhỏ được xâu cẩn thận: sắc xanh rêu mát mắt, ánh hổ phách đục như giọt nắng vướng khói, và vài hạt thạch anh tím nhạt. Gần chỗ thắt nút có đính thêm một chiếc chuông đồng nhỏ, chỉ to cỡ hạt đậu.
Trình Vãn Tịch đứng lặng trước quầy một lát, không rõ vì sao bản thân lại cảm thấy rung động. Nàng cảm thấy chiếc vòng tay này rất hợp với Dao Dao, nó phản ánh sự tự do, hệt như Dao Dao nhà nàng vậy.
Trình Vãn Tịch không hay biết rằng, sau lưng nàng lúc này đang có hai cặp mắt âm hiểm dõi theo như hổ rình mồi.
Một trong số đó chính là Vân Trạch, mắt hắn đầy căm phẫn nhìn bóng lưng gầy mảnh của Trình Vãn Tịch, giọng nói rít qua kẽ răng:
"Chính là hắn. Người ta muốn xử, chính là tên đó."
Đứng cạnh hắn là một kẻ dáng người cao lớn khoác y phục gấm thêu, vẻ ngoài trông có vẻ phú quý nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ xảo quyệt. Hắn tên Vũ Khang — một tên công tử ăn chơi lắm tiền giống Vân Trạch, nhưng đầu óc thì nhiều mưu mẹo hơn.
"Không phải chứ?" Vũ Khang nhếch môi, cười nửa miệng. "Cái tên gầy gò đó? Ngươi gọi ta tới, còn bảo gọi thêm người, chẳng phải hơi quá rồi sao?"
Vân Trạch bực bội nói: "Đừng thấy hắn yếu mà coi thường. Lần trước hắn đánh ta đến giờ xương sườn vẫn ê ẩm. Hôm nay ta phải bắt hắn trả giá."
Vũ Khang hừ một tiếng trong cổ họng. Trong đầu hắn thầm khinh: Không phải do ngươi vô dụng sao? Nếu không phải vì ngươi lắm bạc, ta đã mặc xác rồi.
Nhưng ngoài mặt vẫn vờ cười hòa nhã:
"Được, đợi một lát, A Ninh đi gọi người rồi. Lát nữa chỉ cần ngươi gật đầu, bọn ta sẽ đánh cho hắn tàn phế, giúp ngươi hả giận."
Vân Trạch nghe vậy liền cong môi cười đắc ý: "Vậy thì tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com