Chương 66 - Bị bao vây (2)
Cùng lúc ấy, Trình Vãn Tịch đã thanh toán chiếc vòng tay xong. Nàng dùng tay nâng chiếc vòng nhỏ lên soi dưới ánh nắng mặt trời. Ánh sáng xuyên qua những viên đá phản chiếu lên đôi mắt Trình Vãn Tịch, trong mắt nàng dường như có thêm một tia ấm áp len lỏi vào.
Nàng xoay người thong dong bước về phía y quán Nhất Phương, bàn tay nhẹ xoa xoa chiếc vòng nhỏ trong tay áo.
Nhưng khi nàng vừa rẽ qua một con hẻm nhỏ, phía trước đột ngột xuất hiện bốn nam nhân lạ mặt, thân hình cao lớn, dáng vẻ dữ tợn. Trình Vãn Tịch hơi cau mày, toan quay người lại thì phía sau cũng đã có thêm năm người khác chặn đường, đứng giữa chính là Vân Trạch, miệng hắn cong lên nụ cười cợt nhả, ánh mắt không giấu nổi vẻ hả hê tàn độc.
Trình Vãn Tịch vừa trông thấy kẻ đi cùng đám người kia là Vân Trạch thì trong lòng liền hiểu rõ — hắn là tới báo thù.
Ánh mắt nàng thoáng trầm xuống, tựa như mặt hồ trong vắt bị một cơn gió lạnh thổi qua.
Vân Trạch thấy nàng không nói lời nào thì nghĩ là nàng sợ rồi, hắn càng thêm đắc ý, liền bước lên một bước cười khẩy:
"Hay lắm, cuối cùng cũng gặp được ngươi. Không uổng công ta sai người canh giữ khắp huyện mấy ngày nay. Món nợ trước kia hôm nay ta sẽ tính đủ. Đánh hắn cho ta!"
Lời còn chưa dứt, hai kẻ vạm vỡ liền xông lên trước. Trong mắt chúng thì Trình Vãn Tịch chỉ là một tên thư sinh gầy yếu, gió thổi là bay mất, hoàn toàn không đáng để bọn chúng nghiêm túc. Nhưng khi vừa mới ra tay, cả hai đã hụt — thân ảnh trước mắt bọn chúng linh hoạt như én lượn, lướt nhẹ sang một bên.
Một chiêu lại một chiêu, cứ mỗi lần chúng tưởng đã tóm được vạt áo Trình Vãn Tịch, thì thân ảnh kia lại như khói mây mà tan biến. Vờn qua vờn lại nửa buổi, hai tên hổ báo kia vẫn chưa chạm nổi một góc tay áo, trên mặt bọn hắn đã đầy vẻ giận dữ và nhục nhã ê chề.
Vân Trạch nhìn cảnh ấy thì sốt ruột quát lớn:
"Các ngươi làm gì vậy hả? Mau đánh đi! Bộ chưa ăn cơm sao?!"
Hai tên kia nghe vậy thì càng hầm hầm trong lòng, nhưng thân ảnh trước mặt cứ như u linh trong bóng tối, khiến bọn hắn đuổi mãi không kịp, còn bản thân lại như hai kẻ múa may vô dụng.
Vũ Khang đứng bên cạnh Vân Trạch từ đầu vốn chỉ định khoanh tay xem kịch, môi còn vểnh lên cười nhạt. Nhưng càng nhìn, nụ cười kia càng chậm rãi tắt hẳn. Hắn là người luyện võ, cũng được xem như là thiên tài luyện võ trong huyện, lúc này thần sắc hắn cũng dần dần nghiêm túc hơn.
Tên thư sinh kia gầy yếu kia mỗi bước tránh, mỗi lần hạ người, đều có quy luật. Không phải là trùng hợp hay may mắn. Người như thế... tuyệt đối không tầm thường.
Vũ Khang híp mắt, ra hiệu cho đám người phía sau. Năm tên còn lại lập tức chia ra xông lên, đồng loạt lao về phía Trình Vãn Tịch như đàn sói vồ mồi.
Trình Vãn Tịch nhíu mày thầm tính toán. Từ đầu nàng đã luôn cố tìm sơ hở trong đám người bao vây để phá vòng mà lao ra ngoài. Nhưng hai tên ban nãy vốn không phải dễ đối phó, nay lại thêm năm tên, mà trong số đó còn có một tên võ công không thấp — e là lần này không dễ dàng thoát được.
Nàng siết nhẹ ngón tay.
Chẳng lẽ phải động thủ sao?
Tâm niệm lóe lên, nhưng ngay sau đó lại bị lời căn dặn năm xưa của Trần Tô thúc thúc vang vọng trong đầu đè xuống. Từ nhỏ thúc thúc đã dạy nàng võ công, truyền cho nàng vài bộ tâm pháp gia truyền, và cũng luôn nghiêm giọng dặn đi dặn lại:
"Tịch nhi, trừ khi là lúc sinh tử, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài rằng ngươi biết võ công. Nếu không sẽ mang hoạ sát thân, Tịch nhi, hứa với ta..."
Giọng hắn lúc đó vô cùng nghiêm trọng, thần sắc cũng rất doạ người, đến mức nàng cả đời cũng không dám quên.
Lần trước ra tay với Vân Trạch là vì trong lòng quá lo lắng cho Dao Dao mà sinh ra hoảng loạn, nên cũng không kịp nghĩ nhiều. Nhưng lần này... nếu nàng đánh, thì chẳng khác gì tự vạch trần mình. Hậu quả là gì thì nàng không đoán được.
Nếu không tránh được nữa... Vậy thì... bị đánh một chút cũng không sao...
Nàng cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt vẫn dõi theo vòng vây đang khép dần lại.
Một tiếng trầm nặng nề vang lên, thân thể Trình Vãn Tịch bị đè chặt quỳ rạp trên nền đất thô ráp. Mái tóc bị kéo loà xoà, tán loạn dính mồ hôi, khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh nắng cũng phủ một tầng bụi đất.
Nàng thở từng nhịp nặng nề, ngực phập phồng lên xuống. Trên trán nàng có một dòng máu rỉ ra, chậm chạp rơi trên nền đất lạnh lẽo.
Chiếc vòng tay nàng vừa mua cho Vân Dao Dao cũng không cẩn thận bị rơi ra, lăn dưới chân nàng.
Vân Trạch bước tới cười đến run cả bả vai. Hắn khom người nhặt chiếc vòng tay lên, giơ ra trước mắt nàng, giọng điệu chế nhạo khẽ khàng vang lên:
"Giờ thì ngươi đã hiểu hậu quả của việc dám đụng đến Vân Trạch ta chưa?"
Hắn cười khẩy, giọng điệu cợt nhả:
"Một kẻ hèn hạ như ngươi mà dám ra tay với ta? Nếu bây giờ ngươi ngoan ngoãn cầu xin, có khi ta sẽ lưu lại cho ngươi một cánh tay... để còn tiện cho việc đi tiêu tiện."
Trình Vãn Tịch chẳng buồn để tâm lời hắn nói, ánh mắt chỉ gắt gao dõi theo chiếc vòng trên tay hắn.
Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Vân Trạch như hiểu ra gì đó thú vị liền nhếch môi cười khẩy, trong mắt nổi lên một tia tà ác:
"Ồ... chiếc vòng này là mua cho biểu muội ta sao? Hừm, đúng là thứ rẻ tiền. Nhưng cũng hợp, nàng ta... nhìn cũng rẻ mạt chẳng kém."
Hắn cúi thấp người, thầm thì bên tai nàng:
"Nếu ngươi mang nàng đến cho ta vui vẻ một phen, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi lần này."
Hai mắt Trình Vãn Tịch trợn lớn, toàn thân run lên vì phẫn nộ. Cánh tay bị ghì chặt sau lưng bắt đầu gồng cứng, gân xanh hiện rõ. Nàng nghiến răng, từng tiếng rít ra đầy phẫn nộ:
"Ngươi... đừng hòng... đụng vào Dao Dao."
Vân Trạch nhếch mép, tiếng hắn cười vang dội cả con hẻm:
"Không cho đụng? Nhưng làm sao đây a... ta đã đụng rồi mà?"
Hắn cười ngặt nghẽo như thể đang kể một câu chuyện đùa:
"Giọng nàng ta khi gào khóc thật dễ nghe, đáng tiếc... ta còn chưa kịp làm gì. Nhưng không sao, ngươi đưa nàng đến đây đi, vẫn còn kịp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com