Chương 68 - Tỷ tỷ rốt cuộc đã đi đâu?
Dù trong lòng bán tín bán nghi, nhưng nàng cũng không tiện vạch trần lúc này, chỉ khẽ thở ra một hơi dài. Dù sao vết thương phải được xử lý trước đã.
Nàng bước tới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Trình Vãn Tịch, Vân Dao Dao không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng kéo Trình Vãn Tịch ngồi xuống ghế, rồi xoay người đi lấy một chậu nước sạch cùng khăn tay.
Trình Vãn Tịch ngồi yên tĩnh trên ghế, đầu hơi cúi xuống như một tiểu hài tử vừa làm chuyện xấu. Khi Vân Dao Dao quay lại ngồi đối diện Trình Vãn Tịch, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt đang cúi thấp khiến vết máu đỏ tươi nơi chân mày càng nổi bật hơn.
Vân Dao Dao nhúng khăn tay vào nước, nhẹ nhàng vắt ráo rồi chậm rãi lau lên vết thương, từng động tác đều dịu dàng như sợ làm đau người ngồi cạnh. Nàng cúi đầu tập trung đến mức hàng mi cũng khẽ rung. Sau khi lau đi lớp máu mỏng thì mới thấy rõ vết thương chỉ là ngoài da, Vân Dao Dao lúc này mới thở ra một hơi yên tâm.
Sau khi bỏ khăn xuống, Vân Dao Dao đưa tay nắm lấy đầu ngón tay của Trình Vãn Tịch, nhẹ nhàng xoa xoa. Hai mắt thì nhìn chằm chằm Trình Vãn Tịch.
Tỷ tỷ rốt cuộc đã đi đâu? Vì sao lại nói dối?
Trình Vãn Tịch bị nhìn như thế thì có chút chột dạ. Nhưng đối diện với đôi mắt đầy lo lắng của Dao Dao, nàng không tài nào nói dối thêm được nữa, nàng nhẹ thở hắt ra một hơi rồi rũ mắt nói:
"Ban nãy ta vô tình chạm mặt Vân Trạch..."
Nghe thấy cái tên đó, sắc mặt Dao Dao lập tức tái nhợt.
"Tịch ca ca, là hắn khiến ngươi bị thương sao? Ngươi còn đau ở đâu nữa không?"
Nét lo lắng hiện rõ trên mặt, viền mắt cũng đã đỏ lên. Hắn đến chắc chắn là để trả thù chuyện hôm trước, vậy tỷ tỷ...
Trình Vãn Tịch nhìn Dao Dao lo lắng thì tim như thắt lại. Nàng vội trấn an:
"Dao Dao, ta chỉ bị xây xát nhẹ thôi, hắn cũng chưa làm gì được ta cả, thật sự không sao a."
Nhưng lời của Trình Vãn Tịch lại bị gián đoạn bởi cái chạm rất nhẹ từ đầu ngón tay Dao Dao vuốt nơi gần vết thương, giọng nàng khẽ run:
"Sao mà không sao được chứ? Ngươi..."
Lời còn chưa dứt, thì một vòng tay ấm áp bất ngờ bao phủ lấy nàng.
Trình Vãn Tịch ôm chặt Vân Dao Dao vào lòng, đầu vùi sâu vào hõm vai thơm mùi đào sữa quen thuộc. Cả cơ thể nàng khẽ run lên, như thể giờ phút này Trình Vãn Tịch mới cho phép bản thân yếu đuối. Bao nhiêu ấm ức, tức giận, lo lắng và nỗi sợ từ sự việc ban nãy giờ khắc này nhờ cái ôm mà như được gột rửa sạch sẽ.
Vân Dao Dao sững người. Nàng ở trong vòng tay của Trình Vãn Tịch không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng, nàng vốn đâu phải người dễ ngượng ngùng như vậy chứ... thật kì lạ.
Nàng khẽ nâng tay muốn đẩy ra, nhưng lại do dự mà để nguyên ở giữa không trung, cuối cùng chậm rãi khép lại sau lưng Trình Vãn Tịch, nhẹ nhàng xoa xoa lưng nàng.
Đúng lúc ấy, tiếng ho khẽ của Chu Tử Ngang vang lên bên cạnh:
"... Ây da, mới xa nhau có một chút mà đã nhớ nhung đến không chịu nổi rồi sao?"
Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch vừa nghe thấy tiếng ho khẽ của người phía sau liền giật mình, lúc này mới sực nhớ bản thân đang ở trong y quán. Cả hai vội vã tách nhau ra, thần sắc mang theo vài phần lúng túng, tai cũng bắt đầu đỏ cả lên.
Vài người đang ngồi chờ bốc thuốc bên kia bắt đầu thì thào xì xào:
"Gì vậy? Không ngờ Vân thần y với phu quân lại tình cảm đến vậy nha..."
"Trời ơi, cái mặt già này của ta thấy xấu hổ quá đi..."
"Đúng là trẻ tuổi có khác..."
Vân Dao Dao ho khan một tiếng để xua đi không khí xấu hổ, rồi quay sang Chu Tử Ngang, cố tỏ vẻ bình thản nói:
"A Chu lão, người khám xong rồi sao?"
Chu Tử Ngang thấy nàng đánh trống lảng thì bật cười sảng khoái, xoa xoa chòm râu ngắn:
"Xong rồi. Nhưng mà nhìn hai người nãy giờ ta lại thấy tâm trạng tốt lên hẳn, cũng có chút đói bụng a. Hay là... hôm nay đến nhà ta ăn cơm đi?"
Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch đưa mắt nhìn nhau, không cần nói gì cũng tự động hiểu ý đối phương. Vân Dao Dao quay lại khẽ nghiêng đầu nói:
"Đa tạ hảo ý của Chu lão, nhưng bọn ta sắp phải dọn nhà lên huyện ở. Hôm nay phải tranh thủ thu xếp đồ đạc nên không tiện ở lại lâu."
Chu Tử Ngang nghe vậy thì hơi tiếc nuối, lắc đầu than:
"Ai... đã thế thì hôm khác vậy."
Vân Dao Dao liền lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, hai tay đưa sang:
"À đúng rồi, đây là sáu mươi lượng bạc tiền thuê nhà, làm phiền người xem qua a."
Chu Tử Ngang đưa tay nhận lấy nhưng không hề mở ra, chỉ khoát tay:
"Xem lại gì nữa chứ, ta còn không tin hai ngươi à? Nhà bên kia ta đã cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi, hai ngươi chỉ cần mang đồ vào là ở được ngay."
Nghe vậy, Vân Dao Dao cúi đầu đáp:
"Thật sự làm phiền người rồi, bọn ta cũng chỉ có ít đồ đạc thôi, chắc đến ngày mai là có thể dọn lên."
Chu Tử Ngang nghe thế thì phấn khởi hẳn:
"Được được! Ngày đó nếu cần người khuân vác thì cứ sang gọi ta, ta cho người qua giúp liền!"
Vân Dao Dao cười khẽ, đang định mở miệng từ chối, thì đã thấy Chu lão khoát tay quả quyết, không cho nàng mở miệng:
"Nha đầu, nếu ngươi còn nói gì khách sáo nữa thì ta giận đó!"
Vân Dao Dao nghe thế thì đành cười nhận lời:
"Vậy... nếu thực sự cần, bọn ta nhất định sẽ sang làm phiền người."
"Phải vậy chứ! Phải vậy mới giống người trong nhà!"
Nói rồi Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch đứng lên từ biệt Chu Tử Ngang, rồi hai nàng rời khỏi y quán, thong thả bước về phía cổng huyện.
Cả hai đi tới cổng huyện rồi thuê một chiếc xe bò quen thuộc, chậm rãi quay về thôn.
Xe bò lộc cộc bon bon theo con đường đất uốn lượn. Ngồi trên xe bò, hai nàng có chút im lặng hơn bình thường. Vân Dao Dao là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng này, thanh âm nàng tuy nhỏ nhẹ nhưng mang theo sự lo lắng không giấu được:
"Tịch ca ca, ban nãy... Vân Trạch có làm gì khác với ngươi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com