Chương 69 - Chuyển nhà
"Tịch ca ca, ban nãy... Vân Trạch có làm gì khác với ngươi không?"
Câu hỏi như một viên đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến hàng mi Trình Vãn Tịch khẽ run. Nàng cúi đầu, hai bàn tay xoắn vào nhau, giọng nói mang theo chút ấp úng:
"Không có a Dao Dao, nàng đừng lo. Ta cũng giống như lần trước, một cước là đá hắn bay đi rồi."
Vân Dao Dao vẫn đang nhìn Trình Vãn Tịch chăm chú, thấy Trình Vãn Tịch cúi mặt né tránh ánh mắt mình thì cũng hiểu tỷ tỷ có điều gì đó che giấu. Nhưng nghĩ đến chuyện lần trước nàng tận mắt chứng kiến tỷ tỷ đá bay tên Vân Trạch một cách dứt khoát, nàng cũng yên tâm phần nào.
Chỉ là...
"Được rồi," – nàng dịu giọng, nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc – "Tịch ca ca, sau này ra ngoài nên cẩn thận hơn một chút, tốt nhất là... chúng ta cứ đi cùng nhau đi."
Trình Vãn Tịch đang định mở miệng từ chối nhưng lời vừa đến miệng, lại bị khuôn mặt kiên quyết của Dao Dao hạ gục, giống như nếu nàng dám nói một câu "không", thì nàng sẽ lập tức xong đời.
Trình Vãn Tịch bật cười khẽ, ánh mắt nhu hòa lại. Nàng gật đầu:
"Được a."
Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng hẳn, hai nàng đã thức dậy bắt tay vào thu dọn. Đồ đạc của hai nàng thật ra cũng không nhiều — về y phục thì mỗi người chỉ có một bộ, nhưng lương thực và vật dụng trong bếp thì lại khá nhiều. Ngoài ra còn có 90 lượng bạc cùng 900 văn tiền mà Vân Dao Dao đã cất trong không gian.
Rau củ đã thu hoạch, dược liệu khô, hai chum rượu ngâm, nồi niêu xoong chảo, bát đũa, ba bộ chăn nệm và ba cái giường gỗ được hai nàng xếp gọn sang một bên. Giường thì đã được Trình Vãn Tịch tháo rời từng mảnh cho dễ chất lên xe, chỉ cần lên huyện ráp lại là xong.
Sau khi mọi thứ đã được thu xếp gọn gàng, Trình Vãn Tịch liền đến nhờ Tam Ngưu bá bá giúp một tay chở đồ lên huyện.
Chỗ hai nàng mới thuê là một căn nhà hai tầng nằm ở vị trí đắc địa ngay đầu ngã ba dẫn vào khu chợ huyện, cách y quán Nhất Phương không xa—ước chừng chỉ vài trăm bước chân. Tầng một đã được mở cổng sẵn, có lẽ là do Chu lão đã dặn dò trước.
Tầng hai nhô ra một khoảng như "lầu gác đón gió", có lan can gỗ chắn ngang, hoa văn song song như nan quạt. Phía hông nhà là cầu thang gỗ dẫn lên trên, từng bậc được gọt nhẵn bóng. Khi bước vào, Vân Dao Dao ngó thấy phía sau còn có một sân nhỏ lát gạch ở giữa, hai bên là đất trống—có thể dùng trồng rau củ hoặc thảo dược cũng tiện. Ở cuối góc sân nhỏ chính là khu nhà bếp.
Vì không có thời gian để ngắm nghía kỹ càng nên Vân Dao Dao chỉ liếc qua một lượt, rồi nhanh chóng cùng Trình Vãn Tịch khiêng đồ lên tầng hai cất tạm. Trên lầu có hai gian phòng ngủ cùng một khoảng trống rộng rãi tựa như ban công, có thể đón gió từ mọi phía nên rất thoáng đãng và dễ chịu.
Ba người vất vả một hồi cũng sắp xếp xong đâu vào đó. Vân Dao Dao lúc này mới lấy ra một lượng bạc, hai tay đưa cho Tam Ngưu bá bá, nét mặt đầy thành ý:
"Bá bá, hôm nay thật sự đã vất vả cho người cả buổi trưa rồi. Đây là chút lòng thành của bọn ta, mong người nhận cho bọn ta được yên tâm."
Tam Ngưu bá bá vừa nhìn thấy nhiều bạc như vậy thì liền trố mắt, hai tay xua lia lịa:
"Ấy chết, Dao nha đầu, mỗi chuyến ta đi chỉ lấy 20 văn tiền thôi mà, ngươi đưa tận một lượng bạc, bá bá sao dám nhận a!"
Vân Dao Dao vẫn giữ nét cười, giọng nhỏ nhẹ mà kiên quyết:
"Người không chỉ giúp chở đồ mà còn giúp khiêng cả lên lầu, còn không nghỉ ngơi chút nào... Người cứ cầm đi a, nếu không cả ta và Vãn Tịch đều áy náy lắm."
Tam Ngưu quay sang Trình Vãn Tịch định tìm đồng minh thì Trình Vãn Tịch đã khẽ đưa tay giữ lấy cánh tay hắn, ánh mắt cũng không kém phần kiên quyết:
"Bá bá, người cứ nhận lấy đi. Hôm nay người thật sự vất vả quá rồi."
Cọng rơm cuối cùng cũng từ bỏ hắn, Tam Ngưu thở dài một hơi, rồi nhận lấy bạc trong tay Vân Dao Dao. Lòng hắn có chút không nỡ, nhưng cũng hiểu đây là tấm lòng chân thành của hai người các nàng.
"Được rồi, vậy ta về đây. Hai đứa dọn lên huyện ở, ban đầu còn lạ nước lạ cái, nếu có việc gì khó khăn thì cứ về thôn tìm ta, hay mấy thím bá khác cũng được, biết chưa?"
Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch cùng gật đầu, mắt hoe hoe đỏ, lòng tràn ngập cảm kích. Các nàng tiễn Tam Ngưu bá bá ra tận cửa, nhìn bóng dáng hắn khuất dần theo con ngõ nhỏ mà trong lòng không khỏi phập phồng.
Hiện tại mới là giờ Mùi, nắng chiều bắt đầu ngả nhẹ, sau cả buổi sáng thu dọn đồ đạc, hai nàng cũng đã mệt rã rời, đặc biệt là... chiếc bụng đói cứ không ngừng kêu gào biểu tình.
Trình Vãn Tịch chống hông cười nói:
"Hôm nay có vẻ ta ăn được gấp đôi a."
Vân Dao Dao cũng cười phụ họa:
"Ta thì ăn được cả con bò luôn!"
Hai nàng nhìn nhau cười nghiêng ngả, rồi quyết định nghỉ ngơi một lát trước khi ra chợ mua thức ăn về nấu một bữa thật ngon, tiện thể mời cả nhà Chu lão sang ăn trả lễ bữa cơm lần trước.
Sau khi nghỉ ngơi khoảng nửa canh giờ, Vân Dao Dao đến gõ nhẹ hai tiếng lên cánh cửa phòng Trình Vãn Tịch. Vừa gõ đến tiếng thứ hai thì cửa đã mở ra. Tóc Trình Vãn Tịch có chút rối, má trái còn hằn vết chăn gối mờ mờ, nhưng trên miệng lại treo nụ cười rạng rỡ.
Vân Dao Dao bật cười khẽ, đưa tay lên giúp nàng chỉnh lại mớ tóc rối, dịu giọng nói:
"Ngươi vừa mới ngủ dậy à?"
Trình Vãn Tịch vừa gật gật đầu, vừa hơi cúi người xuống để Dao Dao chỉnh tóc dễ hơn.
Sau đó hai nàng cùng ghé qua y quán Nhất Phương để mời bữa tối, rồi nhanh chóng rảo bước ra chợ huyện. Trong chợ lúc này có chút thưa thớt và không quá náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com