Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70 - Cặp bài trùng

Tối nay vì có nhiều người cùng tụ họp nên Vân Dao Dao quyết định làm món mà nàng đã nhớ nhung rất lâu, đó là lẩu uyên ương.

Tiết trời se lạnh mà ngồi quây quần bên nồi lẩu nóng hôi hổi cùng những người thân thiết thì còn gì bằng chứ!

Gia vị nấu lẩu và rau củ ở nhà đã có đủ, các nàng chỉ cần mua thêm một ít nguyên liệu nhúng lẩu như: thịt bò, ba chỉ, đậu phụ non, đậu hũ ky, nấm. Vân Dao Dao còn chọn thêm ít ớt khô, một thanh quế, vài bông hoa hồi, vài trái táo tàu, một nhúm kỷ tử, và một bó mì tươi nữa.

Khi đã mua đủ nguyên liệu, hai nàng liền vui vẻ trở về nhà.

Vân Dao Dao nhờ Trình Vãn Tịch chặt giúp mình một đoạn ống trúc to ở góc sân, rồi nhờ Trình Vãn Tịch dùng dao cắt đôi, sau đó chẻ thành dạng mỏng dẹt.

Trình Vãn Tịch nhìn mà không hiểu, hơi nghiêng đầu hỏi:

"Dao Dao, thứ này dùng làm gì vậy a?"

Vân Dao Dao quay lại, ánh mắt lấp lánh mà nháy một bên đầy tinh nghịch:

"Là một thứ rất đặc biệt nha~ Chốc nữa ngươi sẽ biết."

Nói xong nàng quay lưng đi vào bếp để lại Trình Vãn Tịch đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo, Trình Vãn Tịch bất giác cong môi cười, tim cũng khẽ rung lên một nhịp.

Tiểu nương tử thật sự... rất đáng yêu.

Căn bếp mặc dù đã lâu không dùng đến, nhưng rõ ràng vừa được dọn dẹp cẩn thận. Góc bếp đặt một bếp lò đôi, miệng lò vẫn còn một ít tro than cũ được gom lại gọn gàng. Trên tường treo vài chiếc vá gỗ, muôi múc canh, dao,... tất cả đều đã được lau khô. Góc bếp là chiếc bàn nhỏ bằng gỗ lim, trên mặt bàn đặt đầy rau củ và hành tỏi mà Vân Dao Dao mang theo từ nhà cũ.

Vân Dao Dao rửa sạch vài loại củ như bắp, cà rốt, khoai tây rồi cho vào một chiếc nồi lớn, bắc lên bếp để nấu nước dùng.

Sau đó nàng vào không gian lấy thêm vài nguyên liệu còn thiếu bao gồm một túi hạt tiêu Tứ Xuyên, một túi tương mè, cùng một túi giấm nhỏ. Tổng cộng tốn 55 điểm Công Đức. Vì hôm qua giúp Chu lão khám bệnh cho không ít người, điểm Công Đức hiện tại của nàng đã tăng lên 1.145.

Khi nồi nước rau củ nấu xong, nàng cẩn thận chắt lấy nước trong, bỏ phần cái sang một bên, rồi chia thành hai phần. Một phần để nấu nước lẩu thanh, phần còn lại dùng để nấu nước lẩu cay.

Đối với phần nước cay, nàng phi thơm gừng, tỏi, ớt khô cùng tiêu Tứ Xuyên trong dầu, mùi hương tê cay nhanh chóng lan tỏa khắp gian bếp, khiến không khí cũng nóng lên. Nàng cho thêm tương đậu, quế, hồi vào đảo đều tay, rồi mới chế nước dùng vào nồi, nêm nếm kỹ lưỡng. Còn nước lẩu thanh thì đơn giản hơn, nàng chỉ thêm vài lát gừng, vài trái táo tàu, một nắm kỷ tử và chút hành lá vào nước dùng rau củ ban nãy, rồi nêm nếm thanh nhạt để giữ trọn hương vị trong trẻo của rau củ.

Trong lúc Vân Dao Dao đang chuẩn bị phần nguyên liệu nhúng lẩu, thì từ cửa bếp vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Trình Vãn Tịch bước vào trên tay là miếng trúc đã được chẻ dẹt thành hình bán nguyệt, các vân gỗ thẳng đều, mép cắt gọn gàng.

Vân Dao Dao nhìn thấy thì ánh mắt sáng bừng.

"Tịch ca ca, ngươi khéo tay thật đó."

Trình Vãn Tịch nghe Dao Dao khen thì hơi khựng lại, đôi mắt ánh lên chút ngượng ngùng hiếm thấy. Nàng cúi đầu né tránh ánh mắt của Vân Dao Dao, miệng lảng sang chuyện khác.

"Nàng đang làm gì đó? Ta có thể giúp được gì không a?"

Vân Dao Dao cười cười, đưa tay lau khô chiếc khay rồi đặt lên bàn.

"Vậy ngươi giúp ta thái thịt bò và ba chỉ này đi. Càng mỏng càng tốt nha."

"Được."

Trình Vãn Tịch nhẹ nhàng xắn tay áo lên, để lộ chiếc cổ tay trắng ngần. Nàng cầm lấy dao nghiêm túc thái từng lát thịt.

Vân Dao Dao thì cẩn thận thái những nguyên liệu khác như đậu phụ, đậu hũ ky, nấm, cải thảo, cải bó xôi, củ sen, khoai tây, bắp, cà rốt...

Sau khi cắt xong thì nàng xếp rau củ vào năm đĩa lớn, xếp khéo léo theo từng mảng màu xanh đỏ vàng trắng xen kẽ. Còn đậu phụ, đậu hũ ky và mì tươi thì được nàng đặt chung vào hai đĩa sứ trắng.

Trình Vãn Tịch lúc này cũng vừa hoàn thành xong phần thái thịt. Thịt bò và ba chỉ được thái mỏng đến mức gần như có thể nhìn xuyên qua. Vân Dao Dao thấy vậy thì rất hài lòng, nàng bắt tay vào công đoạn tiếp theo đó là lấy nấm cuộn cùng thịt ba chỉ.

Trình Vãn Tịch thấy nàng làm vậy thì lặng lẽ đứng kế bên học theo, tay có hơi vụng lúc đầu nhưng càng làm thì lại càng thuần thục.

Xong xuôi thì Vân Dao Dao xếp thịt ngay ngắn vào bốn chiếc đĩa, đặt chúng qua một bên.

Sau đó Vân Dao Dao bắt đầu chuẩn bị thêm phần nước chấm, nàng trộn một hỗn hợp gồm tương mè, tương đậu, dầu ớt, tỏi băm, hành lá thái nhỏ, xì dầu và một chút giấm chua nhẹ. Tạo ra một hỗn hợp nước chấm vừa béo vừa ngọt lại có vị chua cay.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, hai nàng cùng bê đồ ăn ra sân sau. Trình Vãn Tịch đã sớm kê sẵn một chiếc bàn tròn lớn ở giữa sân, xung quanh đặt tám chiếc ghế gỗ đã được lau sạch sẽ.

Vân Dao Dao đặt một chiếc bếp lò đất nung nhỏ vào giữa bàn, rồi nhóm sẵn lửa bằng vài thanh củi khô. Trên tay nàng là chiếc nồi lẩu đặc biệt đã được gắn sẵn thanh trúc dẹt – chính là thành quả lúc nãy được Trình Vãn Tịch cắt gọt. Vân Dao Dao đã khéo léo gài thanh trúc vào đáy và miệng nồi, tạo thành vách ngăn hình bán nguyệt, phân chia rõ ràng hai bên – một bên là nước lẩu vị cay, một bên là nước lẩu vị thanh.

Trình Vãn Tịch vừa bê chiếc đĩa cuối cùng đặt lên bàn, vừa cúi xuống nhìn nồi lẩu thì bỗng khựng lại, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Nàng nhận ra ngay thanh trúc kia chính là thứ mình đã chẻ dẹt ban nãy.

"Dao Dao, nàng thật thông minh a. Không ngờ lại có thể phân chia nước dùng trong cùng một cái nồi thế này."

Vân Dao Dao thấy Trình Vãn Tịch cúi đầu ngó tới ngó lui cái nồi, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thích thú, thì trong lòng như có bàn chân mèo nhỏ cào nhẹ.

"Nếu không nhờ đôi tay khéo léo của ngươi thì ý tưởng này cũng không thể thành hiện thực được. Ta nghĩ chúng ta là một cặp bài trùng hoàn hảo đó."

Trình Vãn Tịch nghe xong thì hơi ngẩn ra. Cụm từ "cặp bài trùng" nàng không hiểu rõ lắm, nhưng vì biết đó là lời khen nên nàng vẫn thấy có chút nóng mặt.

Đúng lúc này tiếng nói quen thuộc từ ngoài cửa vang lên.

"Vân nha đầu, tiểu Tịch, bọn ta đến rồi a!"

_______________________________

Hệ thống: "Chút ngại ngùng hiếm thấy? Ngươi có nhầm không a? Ta thấy tiểu Tịch Tịch dễ ngượng đến mức có thể ghi vào kỉ lục thế giới luôn đó."

Tiểu Thảo Dục Phi: ( ̄ー ̄)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com