Chương 71 - Chưa kịp ăn đã thấy no
"Vân nha đầu, tiểu Tịch, bọn ta đến rồi a!"
Trình Vãn Tịch và Vân Dao Dao nghe tiếng liền đồng loạt quay đầu thì thấy cả nhà Chu gia đang thong thả bước vào sân.
Vân Dao Dao nhanh chân bước tới đón, trên mặt không giấu được ý cười.
"Chu lão, Tô phu nhân, mọi người đến vừa đúng lúc a! Mau lại đây ngồi, đừng khách sáo."
Chu Tử Ngang và Tô Như Lan nghe vậy thì cười ha hả, dáng vẻ thoải mái như thể đang ở trong nhà. Hai người không chút ngại ngùng mà kéo ghế ngồi xuống, vừa ngồi vừa hít hà mùi thơm từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút.
Bốn người trẻ tuổi đi phía sau thì có phần e dè hơn. Chu Tử Hành và Chu Tử Nhạc tuy cười cười nhưng ánh mắt vẫn có phần không tự nhiên, cứ len lén quan sát xung quanh. Chu Tử Khâm thì có phần trầm mặc, nhưng ánh mắt lại vô thức đảo qua nhìn Vân Dao Dao một cái rồi vội quay đi nơi khác.
Chu Tuyết Nhi ngồi bên cạnh Chu Tử Khâm thì đỏ cả mặt, tay nắm chặt vạt áo, cứ cúi đầu nhìn mũi chân của mình, thỉnh thoảng mới len lén ngẩng lên liếc nhìn Vân Dao Dao một cái. Mỗi lần như vậy, nàng lại nhanh chóng cụp mi xuống, hệt như chú chim sẻ nép mình sợ bị người khác bắt gặp.
Tám người quây quần bên chiếc bàn tròn đặt giữa sân, mặt bàn bày biện một hàng đĩa thức ăn đầy ắp màu sắc, ở giữa là nồi lẩu uyên ương đang sôi lục bục, hơi nước cuộn lên nghi ngút, mang theo hương cay nồng nức mũi len lỏi trong không khí.
Tiếng bụng réo nhẹ vang lên trong im lặng, ai nấy đều không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. Lúc chiều Chu Tử Ngang đã cho người về báo trước, vậy nên cả nhà Chu gia đều nhịn đói chờ bữa tối này. Lúc này dù đói đến hoa mắt, nhưng khi đối diện với chiếc nồi kỳ lạ đang bốc hơi giữa bàn và những đĩa đồ ăn lạ mắt, cả nhà lại ngập ngừng chưa ai dám động đũa.
Thấy vậy Vân Dao Dao liền chủ động đứng lên, tay áo nhẹ lay theo động tác, dịu giọng giới thiệu từng chút một:
"Món này gọi là lẩu uyên ương. Ngăn nước màu đỏ có vị cay nồng, thích hợp với ai thích ăn cay. Còn ngăn nước trong bên cạnh thì vị thanh đạm hơn, ai không ăn được cay thì dùng bên đó nha."
Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng cho rau củ vào nồi, tiếp đến là đậu hũ, tàu hũ ky và thịt ba chỉ cuộn nấm. Khói bốc lên hương thơm ngào ngạt lại càng thêm kích thích vị giác.
"Trước mặt mọi người là nước chấm riêng. Khi đồ ăn trong nồi chín thì gắp ra, chấm vào là ăn được. Như miếng thịt bò này..." – nàng cầm đũa gắp lên một lát thịt bò mỏng, hất cổ tay một cái khiến lát thịt xoắn quanh đầu đũa. "Miếng thịt rất mỏng nên chỉ cần nhúng một lát là chín ngay."
Cả bàn chăm chú quan sát từng hành động của Vân Dao Dao, nước bọt đều đã nuốt đến lần thứ ba. Chu Tử Ngang không chịu nổi nữa, cười hì hì rồi là người đầu tiên gắp miếng thịt lên, hắn cố bắt chước động tác xoắn đũa như Vân Dao Dao nhưng loay hoay mãi không được, đành thả luôn miếng thịt vào bên ngăn nước cay đang sôi ùng ục.
Một lúc sau hắn gắp miếng thịt đã chín ra, chấm vào chén sốt rồi cho vào miệng. Vị thịt mềm tan kết hợp cùng nước chấm béo ngậy, cay cay, ngọt dịu khiến hắn trợn tròn mắt.
"Ngon! Rất ngon a! Lần đầu tiên ta ăn món lạ mà ngon như vậy đó!" – hắn hào hứng kêu lên, rồi gắp thêm một miếng thịt bỏ vào chén của Tô Như Lan, dáng vẻ chẳng khác gì hài tử lần đầu ăn kẹo.
Những người còn lại thấy vậy cũng không nén nổi cơn thèm nữa mà đồng loạt động đũa. Trong chớp mắt, bàn ăn vốn trật tự bỗng trở nên rộn ràng hơn hẳn. Chu Tử Hành, Chu Tử Nhạc, và cả Chu Tuyết Nhi đều vừa ăn vừa xuýt xoa. Chu Tử Khâm thì âm thầm liếc nhìn Vân Dao Dao, trong mắt ánh lên tia tán thưởng khó giấu.
Trình Vãn Tịch và Vân Dao Dao thấy mọi người ăn ngon miệng thì cũng bật cười. Hai nàng chắp tay cúi đầu cảm tạ trước. Sau đó cũng chậm rãi thưởng thức.
Vân Dao Dao gắp một cuộn ba chỉ nấm cùng ít rau củ cho vào bát Trình Vãn Tịch, dịu dàng dặn:
"Cẩn thận, còn nóng đó."
Trình Vãn Tịch nhận lấy, cong môi cười nói.
"Dao Dao, nàng đừng chỉ chăm chăm gắp cho ta, nàng cũng ăn nhiều chút a."
Chu Tử Ngang ngồi cạnh thấy vậy liền dừng đũa chen vào, miệng lèm bèm trêu chọc:
"Ây da, hai người các ngươi lúc nào cũng tình tình tứ tứ như thế, muốn người khác chưa kịp ăn mà đã thấy no hay sao a?"
Tô Như Lan cũng tiếp lời, miệng tủm tỉm:
"Không ngờ tình cảm hai đứa lại ngọt ngào đến vậy. Khiến ta có chút ghen tị đó..."
Chu Tử Ngang liền quay đầu sang nàng, hếch mũi đáp:
"Ta với nàng chẳng phải cũng tình cảm lắm sao?"
Lời Chu Tử Ngang nói ra khiến cả bàn bật cười khúc khích, tiếng cười đan vào tiếng nước lẩu sôi và tiếng đũa va vào chén lách cách tạo thành một hỗn hợp âm thanh ngọt ngào mà ấm áp.
Sau khi cả nhà dùng lẩu xong, Vân Dao Dao xuống bếp mang lên một đĩa đào đã gọt vỏ và một rổ nho xanh căng mọng để tráng miệng.
Chu Tử Ngang vừa nhai nho, vừa xoa xoa cái bụng đã no căng, cười ha hả nói:
"Vân nha đầu, y quán mới của các ngươi bao giờ thì khai trương?"
Vân Dao Dao bật cười đáp:
"Ngày mai ta với Vãn Tịch định đi mua thêm ít đồ dùng cần thiết cho y quán, cũng định thuê thêm vài người giúp việc trong y quán. Nhưng vẫn chưa rõ nên tìm ở đâu, vốn cũng định nhờ người chỉ giúp."
Chu Tử Ngang nghe vậy thì hớn hở nói:
"Chuyện nhỏ! Mai ta để đám tiểu tử nhà ta dẫn đường cho, bọn nó rành rẽ trong huyện này lắm."
Vân Dao Dao vội vàng xua tay từ chối:
"Ta làm sao dám làm phiền các ca ca chứ..."
Lời còn chưa dứt, Chu Tử Ngang đã khoát tay dứt khoát:
"Phiền cái gì mà phiền! Nào, trong đám các ngươi ai rảnh thì ngày mai theo Vân cô nương và Trình công tử một chuyến!"
Dường như là ngay lập tức, Chu Tử Khâm đã lên tiếng:
"Ngày mai ta không có việc gì, để ta đi cùng đi."
Lời hắn vừa dứt, ánh mắt Chu Tuyết Nhi chợt khựng lại, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn sang huynh trưởng, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn rụt rè cúi đầu im lặng.
Chu Tử Ngang hài lòng gật gù:
"Ừm, vậy quyết thế đi. Sáng mai nhớ sang sớm dẫn đường cho các nàng đó. "
Tô Như Lan bên cạnh thì cười nhẹ, rồi bảo mấy nhi tử ở lại giúp hai nàng một tay thu dọn bát đũa.
Khi Chu Tử Khâm bê mấy chiếc đĩa xuống bếp thì hắn thấy Vân Dao Dao đang đứng một mình bên trong.
Hắn bước lại gần, nhẹ giọng hỏi:
"Vân cô nương, ta có thể hỏi một chuyện được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com