Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 - Ngủ chung

Trình Vãn Tịch lúc này đã cởi áo khoác ngoài, đôi mắt có phần hơi mơ màng, giống như vừa nằm xuống thì nghe thấy tiếng gõ cửa liền lập tức ra mở.

"Tịch ca ca..." Vân Dao Dao ngẩng đầu nhìn, đôi mắt nàng long lanh, giọng lại mang chút ngượng ngùng: "Ngủ chỗ lạ ta có chút không quen, hôm nay ta ngủ cùng ngươi có được không?"

Ban đầu Trình Vãn Tịch còn tưởng mình nghe nhầm. Mãi đến khi não bộ kịp thanh tỉnh lại, thì nàng mới chắc chắn là bản thân không bị ảo giác.

Ngay lập tức toàn bộ máu nóng như trào lên khắp cơ thể, từ mặt đến cổ đến tận vành tai Trình Vãn Tịch đều trở nên đỏ ửng. Thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng nóng lên. Hai bàn tay Trình Vãn Tịch ửng đỏ đổ đầy mồ hôi, được nàng vô thức nắm lại giấu ra sau lưng.

"À... được. Nàng vào đi."

Vân Dao Dao nghe thấy Trình Vãn Tịch đáp ứng thì vô cùng vui vẻ, nàng nhanh chân bước vào phòng rồi thoăn thoắt leo lên giường nằm xuống.

Trình Vãn Tịch thấy tiểu nương tử nhà mình hành động đáng yêu, chẳng khác nào một chú mèo con nhỏ nghịch ngợm. Trong lòng Trình Vãn Tịch dâng lên một tầng mềm mại, khóe môi cũng không tự chủ được mà cong lên.

"Ta tắt đèn nhé."

Vân Dao Dao lúc này đang vùi đầu vào chiếc gối tràn ngập mùi hương quen thuộc của Trình Vãn Tịch, giọng mũi mang theo sự mềm nhũn đáp khẽ:

"Được a, Tịch ca ca."

Trình Vãn Tịch phồng má thổi tắt ngọn đèn dầu. Căn phòng tức thì chìm trong màu đen tĩnh lặng, chỉ còn lại chút ánh trăng bên ngoài khẽ hắt qua song cửa sổ, đổ xuống sàn nhà một màu bạc lấp lánh.

Vân Dao Dao nhích người sát vào bên trong trả lại cái gối cho Trình Vãn Tịch. Trình Vãn Tịch có chút khẩn trương, động tác lên giường chậm đến mức giống như đang đi trên băng mỏng. 

Trình Vãn Tịch nằm thẳng người, hai bàn tay quy củ đặt gọn gàng trên bụng, cổ họng khô khốc khiến nàng phải nuốt mấy ngụm nước bọt.

Giường không lớn nên hai người nằm cùng một chỗ là cơ thể liền dán sát vào nhau, rất dễ dàng cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Một lát sau, khi Trình Vãn Tịch cảm thấy bản thân đã bình tĩnh hơn, thì nàng mới khẽ nghiêng đầu, ánh mắt len lén liếc sang phía Dao Dao. Thì bất ngờ nhìn thấy người bên cạnh đã thiếp đi từ lúc nào rồi. Vân Dao Dao nằm nghiêng, mặt thì quay sang phía Trình Vãn Tịch, mái tóc rối nhẹ phủ lên gối, hơi thở đều đều nhẹ nhàng phả lên cổ Trình Vãn Tịch mang theo mùi thơm đào sữa dìu dịu, vừa ngọt vừa mềm, khiến lòng Trình Vãn Tịch có chút ngứa ngáy.

Trình Vãn Tịch cứng người trong chốc lát, rồi không nhịn được mà cũng xoay người, mặt nàng đối diện với mặt của Dao Dao.

Nương theo ánh trăng nhàn nhạt, nàng chăm chú nhìn gương mặt Dao Dao đang say ngủ. Hàng mi dài của Dao Dao khép chặt, đôi môi nhỏ nhẹ nhàng hé mở, kèm theo hơi thở mang mùi đào sữa phả lên mặt Trình Vãn Tịch theo từng nhịp ngày càng nồng đậm vì khoảng cách quá gần.

Tim Trình Vãn Tịch bỗng đập loạn xạ, nhanh đến mức như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Nàng hoảng hốt xoay người nằm thẳng lại rồi đưa tay đặt lên ngực xoa nhẹ mấy cái để an ủi trái tim đang quậy phá. Mãi cho đến khi hơi thở dần bình ổn lại, thì nàng cũng bị cơn buồn ngủ và hương đào sữa thơm nhạt kéo vào trong giấc mộng.

Sáng hôm sau hai nàng thức dậy vào giờ Mão. Sau khi hai nàng dùng xong bữa sáng thì bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa.

Trình Vãn Tịch ra mở thì thấy Chu Tử Khâm đã đứng sẵn trước cổng, phía sau hắn còn có thêm một bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ y phục xanh lam nhạt là Chu Tuyết Nhi.

Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch thoáng chút ngạc nhiên. Chu Tử Khâm thấy vậy liền nhanh miệng giải thích:

"Sáng nay ta vừa ra cửa thì đã thấy muội ấy đứng đợi sẵn. Muội ấy nói muốn đi cùng nên ta dẫn theo luôn, không sao chứ?"

Vân Dao Dao bật cười, cảm thấy có chút đáng yêu liền theo thói quen đưa tay ra vỗ nhẹ đầu Chu Tuyết Nhi. Tiểu cô nương này đứng thấp hơn nàng nửa cái đầu, dáng vẻ hệt như một tiểu muội muội khả ái.

"Đương nhiên là không phiền rồi, càng đông người sẽ càng vui mà. Đúng không Tịch ca ca?"

Trình Vãn Tịch đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình, trên môi treo nụ cười ý bảo nàng không để ý.

Chu Tuyết Nhi được Dao Dao vỗ đầu thân thiết thì đôi má lập tức đỏ ửng, hai tay khẽ xoắn vào nhau, ánh mắt len lén nhìn Vân Dao Dao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com