Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75 - Nương tử thích xem tướng công của mình mặc nữ trang?!

Vân Dao Dao thấy tiểu cô nương vẫn cúi đầu trầm mặc, thì trong lòng có chút lo lắng. Nàng đang định mở miệng hỏi xem tiểu cô nương có sao không, thì Chu Tử Khâm từ phía trước đi tới.

"Vân cô nương, ngươi chọn được đồ chưa a? Nếu không nhanh chân thì e là sẽ không kịp ghé qua những chỗ khác đâu."

Vân Dao Dao nghe Chu Tử Khâm nhắc thì mới nhớ ra bản thân đã ở đây khá lâu, nàng quay qua nhìn lại thì thấy Chu Tuyết Nhi đã khôi phục dáng vẻ bình thường, Vân Dao Dao mới yên tâm hơn một chút.

Rồi nàng cùng Trình Vãn Tịch tiếp tục chọn vài món cần thiết sau đó mang đi thanh toán.

Sau khi thanh toán xong, Vân Dao Dao để lại địa chỉ để tiệm cho người giao hàng đến nhà. Rồi bốn người lại tiếp tục lên đường, lần này là đến xưởng mộc nhỏ cách đó không xa.

Xưởng mộc này tên là Tiệm Mộc Lão Tề, được lập nên từ đời trước bởi một người thợ tên Tề Chi. Sau khi người mất thì truyền lại xưởng cho con cháu. Xưởng mộc tuy không lớn, nhưng bên trong lại có đầy đủ các món đồ cần thiết.

Hiện tại giường bệnh đã có sẵn một cái do Trình Vãn Tịch tự tay đóng. Vậy nên các nàng chỉ chọn thêm một chiếc bàn gỗ dài đủ cho hai người ngồi khám bệnh, thêm ba mươi cái ghế gỗ nhỏ, một giá treo y phục, vài hộp gỗ nhỏ để đựng dược liệu, mấy cái kệ tủ thấp, một tấm cửa tre để ngăn trước giường bệnh, một cái quầy thuốc nhỏ bằng gỗ mộc. Và sau cùng là đặt làm tấm biển hiệu cho y quán. Vân Dao Dao ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định lấy tên "Dao Tịch Đường".

Vừa có tên của nàng mà vừa có tên của tỷ tỷ, đúng là một cái tên hoàn hảo.

Rời khỏi xưởng mộc, họ lại ghé qua một tiệm gốm tên Đào Hoa Cổ Cuộc. Đây là một tiệm gốm lâu đời trong huyện, bên trong đầy ắp ấm sắc thuốc, hũ sành, vò nước, bình sứ, bát thố các loại, tất cả đều được nung từ đất trắng pha men ngọc.

Vân Dao Dao chọn mua vài cái ấm sắc thuốc loại nhỏ, một vò lớn để trữ nước sạch, hũ đựng dược liệu, cùng bát sứ men xanh để đựng thuốc cho bệnh nhân.

Tiệm cuối cùng họ ghé qua là Thanh Y Hiệu, một cửa hàng vải lớn nằm ngay sát y quán Tĩnh Tâm Đường.

Bên trong bày đủ loại vải vóc màu sắc bắt mắt, từ lụa tơ tằm mềm mại, vải bố nhuộm thiên thanh, đến vải gấm thêu hoa, tất cả đều được sắp xếp tinh tế. Vài tiểu cô nương ăn vận hoa lệ đang đứng túm tụm lại chọn váy áo, tiếng cười nói đan xen vào nhau.

Một tiểu đồng áo tím thấy bốn người đến thì liền bước ra tiếp đón. Vân Dao Dao chọn mua vài thứ thiết yếu như khăn lau tay, khăn phủ tay bệnh nhân khi bắt mạch, một ít túi vải đựng thuốc, cùng bao lớn đựng dược liệu.

Nàng chợt nhớ đến việc bản thân và Trình Vãn Tịch hiện tại mỗi người cũng chỉ có một bộ y phục cũ, nên liền muốn nhân cơ hội này may thêm vài bộ y phục. Nàng quay sang hỏi tiểu đồng:

"Vị huynh đệ này, nếu ta muốn đặt may y phục thì phải làm sao a?"

Tiểu đồng thấy có người muốn đặt may y phục liền cười tươi như hoa, nhanh nhẹn đáp:

"Các vị chọn vải ở khu bên này, sau đó sang quầy bên kia để lấy số đo là được."

Vân Dao Dao cúi đầu cảm tạ, rồi quay sang Trình Vãn Tịch bên cạnh:

"Tịch ca ca, ngươi chọn màu vải ngươi thích đi. Sẵn tiện đến đây thì chúng ta may thêm vài bộ y phục mới a."

Trình Vãn Tịch thoáng ngẩn người, đôi mắt khẽ chớp, sau đó cũng vui vẻ đi chọn vải với Dao Dao.

Trình Vãn Tịch cầm lấy sấp vải màu lục nhạt, cảm thấy màu sắc rất thuận mắt. Nàng liền quay sang hỏi:

"Dao Dao, nàng thấy sấp này có được không?"

Vân Dao Dao nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn kỹ. Màu lục nhạt rất ôn hòa, nhã nhặn, trong tưởng tượng của nàng, nếu tỷ tỷ khoác lên người sẽ tôn lên vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng, càng làm nổi bật lên khí chất của tỷ tỷ. Nàng cong môi cười nói:

"Ta thấy rất hợp với ngươi a."

Trình Vãn Tịch nghe vậy thì liền vui vẻ. Nàng chọn thêm một sấp vải màu xám đen nữa. Vân Dao Dao thì lựa ba sấp vải: màu xám trắng nhạt, màu hồng phấn, và màu lam nhạt.

Lựa xong hai người đưa vải tới quầy lấy số đo. Thợ may là một nữ nhân trung niên tay nghề thuần thục. Sau khi đo xong, chưởng quầy cầm bàn tính gõ lách cách mấy cái rồi vui vẻ nói:

"Của hai vị là năm sấp vải, mỗi sấp có thể may thành hai bộ y phục. Tổng cộng tiền vải và công may là bốn lượng rưỡi bạc, thêm mấy món như khăn tay, túi vải thì là năm trăm văn tiền. Cả thảy là năm lượng bạc tròn a. Cô nương chỉ cần đặt cọc một nửa, ba ngày sau đến nhận đồ hoặc để tiệm giao tận nơi cũng được, lúc ấy thanh toán phần còn lại là xong."

Vân Dao Dao lấy bạc trong túi ra đưa cho chưởng quầy. Sau đó nàng âm thầm tính toán một chút, rồi quay sang nói với Trình Vãn Tịch:

"Tịch ca ca, ngươi lên lầu gọi Tử Khâm với Tuyết Nhi giúp ta được không? Chúng ta sang chỗ tiếp theo thôi a."

"Được," Trình Vãn Tịch gật đầu đáp ứng, rồi quay người bước lên lầu.

Đợi cho bóng Trình Vãn Tịch khuất khỏi cầu thang, Vân Dao Dao khẽ nghiêng người lại gần chưởng quầy, hạ giọng nói:

"Chưởng quầy, phiền người giúp ta may một bộ y phục nữ nhân bằng sấp vải lam nhạt kia, nhưng dùng số đo của... phu quân ta."

Vân Dao Dao từ lúc chọn vải đã bắt đầu suy nghĩ. Nàng luôn không biết vì lý do gì mà tỷ tỷ lại cải nam trang, nhưng nàng biết đối với tỷ tỷ thì đây là một bí mật mà tỷ tỷ luôn muốn giữ kín.

Vì lẽ đó mà dù biết rõ Trình Vãn Tịch là nữ nhi, Vân Dao Dao cũng chưa bao giờ hỏi Trình Vãn Tịch lý do. Bất cứ khi nào tỷ tỷ muốn nói thì nàng chắc chắn sẽ nguyện ý lắng nghe, còn khi tỷ tỷ chưa sẵn sàng thì nàng không muốn chạm đến bức tường này của tỷ tỷ.

Vì hy vọng vào một ngày nào đó, tỷ tỷ có thể hoàn toàn tin tưởng nàng mà đem bí mật kia nói cho nàng nghe. Và biết đâu đến ngày đó, tỷ tỷ cũng sẽ muốn thử mặc y phục của nữ nhi. Vân Dao Dao cảm thấy nên chuẩn bị sẵn, để bất cứ khi nào tỷ tỷ muốn, thì đều có thể mặc nó.

Chưởng quầy vốn đang vui vẻ ghi chép, nghe câu này thì tay khựng lại giữa chừng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Vân Dao Dao, sau đó lại nhìn theo hướng cầu thang nơi Trình Vãn Tịch vừa bước lên, sắc mặt thoáng chốc chuyển từ ngạc nhiên sang mờ mịt, lại từ mờ mịt thành kỳ quái. Nội tâm không ngừng gào thét:

Đây là kiểu phu thê gì đây?! Nương tử mà lại thích xem tướng công của mình mặc nữ trang?! Tình thú a, tình thú!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com