Chương 77 - Có phải ngươi không ưa ta lắm đúng không?
Vân Dao Dao nghiêng người nhìn tiểu cô nương bên cạnh, thấy đôi mắt trong veo kia ánh lên chút do dự xen lẫn quyết tâm, nàng liền nghiêm túc lắng nghe.
"Thật ra từ nhỏ ta đã rất thích y thuật, và vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ phụ thân, ta cũng muốn được như người, có thể chữa bệnh cứu người. Nhưng... phụ thân nói nữ nhi thì không thể ra ngoài tiếp xúc với nhiều nam nhân, như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, đến hôn sự sau này. Dù ta luôn nói với phụ thân rằng ta không để ý chuyện đó, nhưng phụ thân luôn kiên quyết không đồng ý...."
Khi nghe đến đoạn Chu lão vì lễ giáo mà không cho Chu Tuyết Nhi học y thuật, Vân Dao Dao liền hiểu ngay vì sao sáng nay tiểu cô nương này lại có phản ứng như vậy. Người xưa vốn xem trọng mặt mũi, xem trọng danh tiếng, càng là thế gia có danh tiếng lại càng để tâm chuyện lễ nghi khuôn phép.
Nhớ đến lần đầu ghé nhà Chu gia dùng cơm, lúc ấy Chu lão vì chuyện Chu Tử Khâm xuống bếp mà trách mắng hắn ngay trên bàn ăn, nàng đã đoán ra phần nào tính tình cứng nhắc của Chu lão.
Chỉ là nàng không ngờ, không chỉ có Chu Tử Khâm mà đến cả Chu Tuyết Nhi cũng phải vì rường cột lễ nghi mà từ bỏ ước mơ của mình.
Nghĩ đến đó, lòng nàng không khỏi thắt lại. Ánh mắt cũng vô thức trầm xuống, đôi mày thanh tú cũng thoáng nhíu lại.
Thật ra nàng hiểu cảm giác bị kỳ vọng, bị áp đặt, bị gò ép theo khuôn mẫu mà gia đình cho là "tốt" ấy hơn ai hết. Vân ba và Vân mẹ đều là giáo sư đại học, nội ngoại hai bên cũng đều là người theo nghiệp giáo. Và họ cũng muốn nàng bước theo con đường đó để tiếp nối truyền thống gia đình.
Lúc còn nhỏ, Vân Dao Dao cũng không có đam mê nào rõ ràng, nên cứ thế mông lung mù mờ mà đi theo sự sắp đặt của gia đình. Nhưng đến khi lên cao trung, nàng bắt đầu nhen nhóm niềm yêu thích với y học, càng tìm hiểu thì nàng lại càng say đắm vào đó.
Khi cầm đơn đăng ký thi vào trường y trở về nhà, nàng vẫn nhớ rõ ba người họ lúc đó đã cãi nhau một trận long trời lở đất. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là kiên quyết theo đuổi con đường mình chọn. Thời gian đầu đã từng rất khó khăn với Vân Dao Dao, khi nàng vừa phải học vừa phải đi làm thêm chi trả học phí và tiền sinh hoạt, nhưng rồi mọi chuyện đâu cũng vào đó.
Chu Tuyết Nhi sau một hồi ngập ngừng thì lại run giọng nói tiếp:
"Dao Dao tỷ tỷ, ta đã nghĩ rất kỹ. Tỷ nói rất đúng. Dù là nam nhi hay nữ nhi thì có gì khác biệt chứ? Nếu bản thân không thể sống theo tâm ý, thì danh tiếng hay lễ nghi... với ta, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tỷ tỷ, ta có thể bái tỷ làm sư phụ, học y thuật từ tỷ được không? Ta thật sự rất ngưỡng mộ tỷ, ta muốn đi theo tỷ."
Vân Dao Dao nhìn ánh mắt kiên quyết của Chu Tuyết Nhi, trong lòng có chút dại ra, giống như nàng lại một lần nữa mà nhìn thấy chính bản thân mình lúc trẻ vậy.
"Dạy y thuật cho muội thì không vấn đề gì. Nhưng chuyện này... cần phải nói rõ ràng với phụ thân và mẫu thân muội trước."
Chu Tuyết Nhi nghe vậy liền cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, giọng thấp hẳn đi:
"Ta biết... Chuyện này nhất định cần phải thưa rõ. Nhưng mà... phụ thân... Người rất cứng rắn. Ta... ta sợ..."
Vân Dao Dao thấy Chu Tuyết Nhi im lặng, ánh mắt dao động không yên, liền nhẹ giọng nói:
"Ta không dám chắc có thể thuyết phục được Chu lão ngay ngày mai hay không. Nhưng nếu ngày mai không được, thì ngày mốt ta lại đến. Ngày mốt không thành, thì lại là ngày kia. Chu lão là người cứng rắn, nhưng chẳng ai có thể cứng mãi trước tâm ý chân thành cả. Chỉ cần muội không từ bỏ, ta cũng sẽ không từ bỏ."
Chu Tuyết Nhi nghe vậy thì bất giác ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ khẽ mở lớn, môi mấp máy nhưng nhất thời không thốt nên lời. Một lát sau nàng mới cất giọng, như thể đang tự hỏi chính mình hơn là hỏi người đối diện:
"Dao Dao tỷ tỷ... ta với tỷ vốn không thân thiết, vì sao... vì sao tỷ lại nguyện ý giúp ta như vậy chứ?"
Vân Dao Dao mỉm cười, giọng điệu mang chút trêu chọc:
"Sao lại không thân thiết? Sau này muội còn phải gọi ta một tiếng sư phụ đó."
Chu Tuyết Nhi nghe vậy thì bật cười, tiếng cười chưa tròn đã nghẹn lại thành tiếng nấc. Nước mắt lăn dài trên má, mà trong lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nàng khóc như trút hết những ấm ức trong lòng suốt hơn mười năm. Còn Vân Dao Dao thì chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh mà vỗ nhẹ lưng nàng.
Ở trong bếp, tiếng nước chảy xen lẫn tiếng bát sành va chạm nhau tạo nên tiếng lách cách. Trình Vãn Tịch và Chu Tử Khâm ngồi đối diện nhau rửa bát. Không một ai lên tiếng khiến không khí có phần hơi kỳ quái.
Chu Tử Khâm rốt cuộc không chịu được nữa, hắn đưa mắt nhìn Trình Vãn Tịch rồi nói:
"Vãn Tịch, ta có chút thắc mắc... có phải ngươi không ưa ta lắm đúng không?"
______________________________
Hệ thống: "Thật ra không cần phức tạp như vậy, chỉ cần đưa họ đến thời đại của chúng ta là có thể tự do theo đuổi ước mơ rồi."
Tiểu Thảo Dục Phi: "Nhưng nếu không có những người như họ tồn tại trong thời đại này, thì sẽ không thể có thời đại của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com