Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78 - Nhưng nàng là nữ tử, Dao Dao cũng là nữ tử

"Vãn Tịch, ta có chút thắc mắc... có phải ngươi không ưa ta lắm đúng không?"

Trình Vãn Tịch vẫn bình tĩnh rửa bát, giọng nói không nhanh không chậm:

"Không có."

Chu Tử Khâm nghe giọng nàng đều đều, nhưng không hiểu sao lưng hắn lại có chút lạnh lạnh. Hắn cười khan, vừa gãi đầu vừa nói:

"Vậy... chắc là do ta nghĩ nhiều rồi. Ta cứ tưởng vì chuyện lần trước ta nói chuyện riêng với nương tử ngươi trong bếp nên ngươi mới... ghen."

Trình Vãn Tịch dừng tay lại. Nàng ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào mắt Chu Tử Khâm, giọng trầm tĩnh:

"Ngươi có ý với Dao Dao sao?"

Chu Tử Khâm nghe nàng hỏi vậy thì giật mình, vội vàng xua tay nói:

"Không... không có! Ta chỉ xem Vân cô nương như bằng hữu tốt thôi! Ta..."

Hắn lúng túng cúi đầu, như muốn giấu đi ánh mắt. Một lúc sau mới thấp giọng nói tiếp:

"Huống chi... trong lòng ta sớm đã có người ta thích rồi."

Trình Vãn Tịch thoáng bất ngờ, đôi mày nhíu lại. Nàng không nghĩ một người như Chu Tử Khâm lại mang một đoạn tình cảm như thế. Nhìn sắc mặt hắn trầm xuống, nàng đoán có lẽ là chuyện không được suôn sẻ. Nhưng vốn dĩ hai người cũng không thân thiết lắm, nên nàng cũng không hỏi thêm mà chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

Chu Tử Khâm thấy nàng vẫn giữ vẻ lãnh đạm thì lại thấy ngứa miệng, chẳng biết lấy đâu ra hứng thú trêu chọc. Hắn chống cằm nói:

"Mấy hôm trước ta đi chợ, tình cờ nghe người ta bàn tán chuyện hai người bị ép thành thân. Lúc đó ta còn bán tín bán nghi, giờ thì càng chắc mẩm là đám đó nói bậy. Ngươi rõ ràng là có tình cảm với Vân cô nương mà."

Trình Vãn Tịch sững người lại.

Hai chữ "tình cảm" lọt vào tai nàng tựa như tiếng chuông đánh vào giữa một khu rừng không tiếng động. Nàng lặng người rồi bị cuốn vào bên trong đến mức Chu Tử Khâm nói gì nàng cũng không nghe thấy nữa.

Tình cảm? Thích?

Đó chẳng phải là từ dùng để nói về các đôi tình lữ sao?

Nhưng nàng là nữ tử, Dao Dao cũng là nữ tử, có thể thích... hay yêu sao?

Trình Vãn Tịch cứ ngẩn người như vậy đến nỗi bản thân rửa bát xong lúc nào cũng không hay biết.

Khi hai người bước ra ngoài sân, thì thấy Chu Tuyết Nhi đang đưa tay lau nước mắt, đôi vai khẽ run, còn Vân Dao Dao ngồi bên nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

"Tuyết Nhi, muội sao vậy? Sao lại khóc a?"

Chu Tử Khâm vừa bước ra sân đã nhìn thấy muội mình nước mắt ngắn dài, không khỏi giật mình, vội sải bước lại gần. Chu Tuyết Nhi thấy ca ca đến thì lập tức quay mặt sang một bên, vội vã dùng tay áo lau đi vệt nước còn sót lại, giọng có chút lúng túng:

"Muội không sao đâu, ca ca, chỉ là.... Chút nữa trên đường về, muội sẽ kể cho huynh nghe."

Chu Tử Khâm nghe nàng nói vậy thì cũng thở phào, không hỏi thêm nữa. Mắt liếc lên nhìn trời thấy cũng đã muộn, liền nói:

"Nếu không còn chuyện gì, vậy ta với muội về thôi. Giờ cũng muộn rồi."

Chu Tuyết Nhi gật đầu, sau khi cùng Chu Tử Khâm từ biệt Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch thì hai người cũng rời đi.

Vân Dao Dao thấy họ đi rồi thì quay qua định nói chuyện với Trình Vãn Tịch, lại phát hiện người kia không biết đã đi đun nước tắm từ lúc nào.

Từ lúc đi tắm đến lúc tắm xong, Vân Dao Dao cứ cảm thấy kỳ quái. Cảm giác như tỷ tỷ ít nói hơn hẳn bình thường. Nàng lo lắng nên sau khi nghe tiếng Trình Vãn Tịch tắm xong và bước vào phòng bên cạnh, Vân Dao Dao liền nhanh chân đi qua gõ cửa.

Cánh cửa vừa vang lên một tiếng "cốc" thì đã được mở ra. Tóc Trình Vãn Tịch vẫn còn hơi ẩm, khuôn mặt nàng vẫn mang theo nụ cười dịu dàng quen thuộc. Khiến Vân Dao Dao có cảm giác như ban nãy có lẽ bản thân nàng đã nghĩ nhiều.

"Dao Dao, có chuyện gì sao?" – Trình Vãn Tịch nhẹ nhàng hỏi, giọng vẫn y như mọi ngày.

Vân Dao Dao nhìn kỹ biểu cảm của Trình Vãn Tịch, trong lòng thoáng do dự, nhưng rồi vẫn đem nỗi nghi hoặc trong lòng nói ra:

"Tịch ca ca... ngươi không sao chứ? Ta không biết vì sao, nhưng ta cứ có cảm giác ngươi có chút khang khác. Nếu ngươi có tâm sự gì thì nói với ta có được không?"

Trình Vãn Tịch bật cười khẽ, tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc rũ trước trán, giọng bình tĩnh đến mức không thể nhìn ra chút khác thường nào:

"Ta thì có thể có chuyện gì được chứ? Chắc là do ta buồn ngủ thôi. Cả ngày hôm nay đi lại nhiều nên giờ đầu óc cũng có chút mơ hồ, nàng thấy khác cũng phải."

Vân Dao Dao thấy tỷ tỷ vẫn bình thường, nên liền cho rằng có lẽ bản thân đã nghĩ nhiều thật. Nàng khôi phục nét mặt vui vẻ, đưa ngón tay chọc nhẹ vào chóp mũi Trình Vãn Tịch rồi dịu giọng nói:

"Thì ra là vậy, hôm nay đúng là chúng ta đã đi lại rất nhiều. Vậy ngươi mau đi ngủ sớm đi a. Trước khi ngủ thì nhớ lau tóc cho khô kẻo bị nhiễm phong hàn."

Trình Vãn Tịch gật đầu, mắt vẫn dõi theo bóng lưng Vân Dao Dao cho đến khi cánh cửa phòng bên cạnh khép lại.

Lúc này Trình Vãn Tịch mới khẽ đóng cửa phòng mình lại. Nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, đầu tựa vào cánh cửa, hai bàn tay nắm chặt buông thõng bên chân, hơi thở nặng nề vang vọng giữa khoảng tối trống rỗng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com