Chương 79 - Không còn đạo lý gì nữa rồi
Sáng sớm hôm sau đồ đạc mà hai nàng mua hôm qua cũng được mang đến đầy đủ và xếp gọn gàng thành từng chồng lớn.
Năm người mà hôm qua Chu Tử Khâm giúp Vân Dao Dao đăng ký thuê ở nha môn cũng đều đã có mặt từ sáng sớm. Trong năm người thì ba người là nam nhân và hai người là nữ nhân, bọn họ đa phần trạc tuổi Vân Dao Dao hoặc lớn hơn một chút. Ai nấy đều gầy đến da bọc xương, quần áo cũng vá chằng vá đụp.
Năm người không quen biết nhau đứng trong sân rộng lớn, mắt hết nhìn sang đông lại ngó sang tây, giống như chưa thể tin nổi cảnh tượng trước mắt.
Hôm qua khi người nha môn đến báo có chỗ thuê họ làm việc, ai nấy đều vừa mừng vừa sợ, mừng vì có cơ hội kiếm ra tiền ăn cơm, sợ vì chuyện tốt đến quá nhanh nên không có cảm giác chân thực. Bọn họ đa phần vì lý do sức khỏe yếu ớt, hoặc vì thân phận nữ nhân, mà chẳng ai muốn thuê vào làm việc.
Nhưng không ngờ bây giờ lại có người muốn thuê bọn họ, lại còn là chủ nhân của một căn nhà rất lớn.
Giữa lúc năm người còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh, thì Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch từ gian nhà chính đi ra mời họ vào cái bàn giữa sân ngồi.
Vân Dao Dao nhìn năm người đang thấp thỏm trước mặt, thì lại chợt nhớ đến mấy buổi gặp gỡ thực tập sinh ở bệnh viện khi còn ở thế giới cũ. Nàng mỉm cười lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Đa tạ mọi người đã đến đây hôm nay. Sắp tới bọn ta sẽ mở một y quán nhỏ nên rất cần có sự giúp đỡ của mọi người. Trước tiên mọi người cùng giới thiệu một chút được không?"
Người lên tiếng đầu tiên là một nam tử mặc áo vải thô màu nâu ngồi ở ngoài rìa. Hắn có dáng người cao nhưng vai hơi còng, ánh mắt lộ vẻ chần chừ:
"Bọn ta được thuê làm việc trong y quán thật sao? Nhưng mà... ta không biết gì về dược liệu, cũng không biết chữ..."
Nói đến đây thì hắn cúi đầu, mặt thoáng trầm lại. Trong lòng hắn nghĩ, lần này chắc cũng sẽ bị trả về thôi, dù sao cũng không phải là lần đầu. Chỉ là không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy rất khổ sở, giống như hôm qua có người đến và mang ngươi lên tận tiên giới rồi lại đạp ngươi xuống địa ngục cho lũ quỷ cấu xé vậy.
Nào ngờ hắn lại nghe cô nương trẻ tuổi trước mặt nhẹ nhàng nói tiếp:
"Ngươi cứ yên tâm. Trước khi y quán khai trương, tất cả chúng ta sẽ cùng trải qua một buổi tập luyện. Ta tin mọi người đều sẽ làm tốt. Điều quan trọng nhất là mọi người có nguyện ý làm việc ở đây không?"
Vân Dao Dao vừa dứt lời thì năm người ngồi đối diện gần như đồng thanh đáp, như sợ nàng sẽ đổi ý:
"Đương nhiên là có!"
Nam tử ban nãy mới hơi thả lỏng vai, đứng dậy ôm quyền nói:
"Hồi tiểu thư, ta tên Lưu Trụ, năm nay mười tám tuổi. Vì chân ta đi đứng không tiện nên đã lâu không tìm được việc ra tiền. Trong nhà còn có một thân muội muội bị bệnh, nhưng... lại không có bạc để chữa. Nay được tiểu thư và công tử thu nhận, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, chỉ mong có thể kiếm đủ tiền để chữa bệnh cho muội muội."
Nói rồi Lưu Trụ cũng bắt đầu thấy sống mũi cay cay, hắn thật sự rất vui.
Nghe Lưu Trụ nói xong, Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch quay đầu nhìn nhau mà trong lòng không khỏi chùng xuống. Vân Dao Dao cảm thấy thời đại nào cũng vậy, những người khổ cực luôn nhiều vô kể, đồng tiền có thể bóp nghẹt sinh mệnh con người dễ dàng như bóp một con sâu. Người ta thường nói rằng chỉ cần không ngừng phấn đấu thì làm sao có thể khổ cực mãi được. Nhưng thực tế thì lại luôn tàn khốc — có những người sinh ra đã xui xẻo, xui xẻo đến mức uống một ngụm nước cũng có thể bị mắc răng. Chỉ dựa vào nỗ lực thôi... đôi khi là chưa đủ.
Người nam tử thấp hơn ngồi cạnh Lưu Trụ hơi nghiêng người, giọng rụt rè nói:
"Tiểu thư, công tử, ta tên Bình Tử, tuổi cũng bằng hắn... ta có biết một vài chữ a."
Ngồi kế Bình Tử là một nam tử gầy gò mặc áo vải xám, da có hơi ngăm đen, cũng chậm rãi lên tiếng:
"Chủ nhân, ta tên Đinh Hòa, năm nay hai mươi tuổi, hiện tại trong nhà... chỉ có một mình ta."
Nữ tử nhỏ người ngồi rìa ngoài cũng nhỏ giọng giới thiệu:
"Ta tên Cẩm Tử, còn tỷ tỷ ta là Cẩm Muội, cả hai bọn ta đều mười sáu tuổi."
Cẩm Tử thoáng ngập ngừng rồi nhìn sang tỷ tỷ mình:
"Tỷ tỷ ta... không nói chuyện được, nhưng... nhưng tỷ có thể nghe rõ. Tiểu thư, công tử... hai người có thể thuê tỷ tỷ ta không? Bọn ta nhất định sẽ làm việc chăm chỉ."
Ba nam tử bên cạnh nghe vậy thì đều hiếu kỳ mà quay đầu qua nhìn. Cẩm Muội cao hơn muội muội nửa cái đầu nhưng gầy đến mức gió thổi cũng có thể bẻ gãy người, ánh mắt cũng có phần nhút nhát.
Vân Dao Dao nghe Cẩm Tử nói thì có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh nàng lại nhẹ giọng đáp.
"Mọi người đều đã đến đây hôm nay đương nhiên từ giờ cũng sẽ là người của y quán. Ta sẽ sắp xếp công việc phù hợp với từng người nên mọi người đừng quá lo lắng."
Cẩm Tử và Cẩm Muội nghe vậy thì đôi mắt lập tức sáng lên, trên mặt là mừng rỡ không thể che giấu. Hai nàng cúi đầu cố đè xuống những giọt lệ chực trào nơi khoé mắt. Cẩm Tử hướng Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch mà cảm tạ không ngừng.
Vì y quán còn chưa khai trương nên trước mắt chưa có việc cụ thể để làm. Vân Dao Dao bèn nhờ mọi người cùng giúp một tay sắp xếp đống đồ mới mua hôm qua vào gian nhà chính tầng một, cũng chính là nơi sau này dùng làm y quán.
Vì có nhiều người cùng giúp sức nên chỉ mất một canh giờ thì mọi thứ cũng gọn gàng đâu vào đó.
Vân Dao Dao lấy ra hai sợi dây vải, rồi nhờ Trình Vãn Tịch cùng mình lấy số đo của cả năm người, để chốc nữa mang ra tiệm vải nhờ họ may đồng phục y quán.
Sau khi đo y phục xong, Vân Dao Dao lấy từ trong tay áo một túi tiền nhỏ ra để trả công ngày hôm nay cho họ.
Cẩm Tử cúi đầu nhìn bốn mươi văn tiền trong tay, vừa đếm vừa trợn tròn mắt:
"Vân tiểu thư, một ngày công ở các tửu lâu lớn cao nhất cũng chỉ hai mươi văn tiền thôi a. Có phải tiểu thư đưa dư rồi không?"
Mấy người còn lại cũng thắc mắc tương tự nhưng chưa kịp hỏi thì đã có người lên tiếng trước, ai nấy đều đồng loạt nhìn về phía Vân Dao Dao.
Vân Dao Dao mỉm cười nói:
"Không phải dư đâu. Tiền công một ngày ở y quán ta là bốn mươi văn. Hôm nay cũng không còn việc gì nữa, mọi người có thể về nghỉ. Nhưng ngày mai nhớ đến để ta hướng dẫn mọi người một lượt trước khi khai trương."
Ánh mắt cả năm người đều sáng rỡ hẳn, ai nấy rối rít khom lưng cảm tạ đầy thành ý rồi mới rời đi.
Tiễn họ xong thì Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch quay vào nhà cùng nhau ăn trưa. Sau đó lại nghỉ ngơi một lát để lấy sức cho buổi chiều còn sang Chu gia tìm Chu lão bàn chuyện của Chu Tuyết Nhi.
Đến giờ Thân, hai người chỉnh lại y phục rồi xuất phát tới Chu gia. Lúc đi ngang qua Thanh Y Hiệu thì hai nàng dừng lại để vào đặt may y phục cho tiểu đồng.
Vì chỉ cần đưa số đo nên Trình Vãn Tịch dặn Vân Dao Dao ngồi nghỉ ở ghế ngoài, rồi tự mình đi vào nói chuyện với chưởng quầy. Trong lúc chờ chưởng quầy ghi số liệu, Trình Vãn Tịch phát hiện ánh mắt hắn cứ len lén liếc mình, như thể muốn nói lại thôi. Nàng cau mày, rồi đưa tay sờ sờ mặt:
"Mặt ta dính gì sao?"
Chưởng quầy giật mình như bị kiến lửa đốt, vội vàng xua tay lia lịa:
"Không... không có! Của khách quan đã xong rồi a."
"Được rồi, xin đa tạ." Nàng đưa tiền cọc, rồi bước ra ngoài với vẻ nghi hoặc.
Chưởng quầy thấy Trình Vãn Tịch đi rồi thì mới nhẹ thở ra một hơi, miệng lầm bầm:
"Doạ chết ta, thì ra là đến may thêm y phục, vậy mà ta còn tưởng là nương tử hắn gấp đến độ chịu không nổi rồi chứ. Bọn trẻ thời nay thật đáng sợ, không còn đạo lý gì nữa, không còn đạo lý gì nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com