Chương 8 - Đây là đang thi kỹ năng sinh tồn sao?
Sáng hôm sau tiếng gà gáy lanh lảnh vọng từ xa xa trong thôn đánh thức Vân Dao Dao đang mơ màng trong giấc ngủ.
Chiếc bụng đói cồn cào góp phần thúc nàng tỉnh hẳn. Vân Dao Dao chậm rãi ngồi dậy, mí mắt còn lờ đờ nhưng cơ thể lại rất thành thục vươn ra khỏi chăn. Đôi chân trắng mịn nhỏ nhắn đặt xuống nền đất mát lạnh, khiến nàng hơi rùng mình một cái. Trên người nàng lúc này chỉ còn mỗi chiếc áo lót trong màu đỏ, là phần còn sót lại từ bộ hỉ phục hôm qua. Ban đầu nàng còn định mặc nguyên như vậy đi ngủ, nhưng cái váy dày nặng ấy đè lên người thật sự rất khó chịu, cho nên giữa đêm nàng liền tháo phăng vứt xuống giường.
Ngủ thoả thân là thích nhất.
Vân Dao Dao bước đến bên chiếc bàn cũ, rồi mở chiếc tay nải sờn mép ra. Bên trong không có gì quý giá, chỉ có một bộ y phục lam bạc màu, bên trên là vài mảnh chắp vá, hiển nhiên là y phục thường nhật duy nhất của nguyên chủ.
Nàng thay đồ cẩn thận, rồi bước về phía bếp. Hôm qua nàng chưa kịp để ý nhưng giờ nhìn kỹ mới thấy, bếp ở đây đúng là bếp kiểu dân gian thường thấy trong mấy bộ phim cổ đại.
Một cái hố đào sâu rồi xếp ba hòn đá xung quanh để làm chỗ đặt nồi. Góc bếp có một bó củi nhỏ, bên cạnh có rơm và hai hòn đá hình dẹt.
Vân Dao Dao định bắt tay vào nấu bữa sáng. Nhưng mà...
Nàng không-biết-đánh-lửa-a!
Vân Dao Dao hoá đá tại chỗ:
"Khoan đã... dùng hai hòn đá này đập vào nhau hả? Hay là... cọ vào rơm trước?"
Đây là đang thi kỹ năng sinh tồn sao?
Tuy trong lòng gào thét nhưng Vân Dao Dao lại cảm thấy có chút... hưng phấn.
Từ nhỏ đến lớn nàng sống ở thành phố, trong nhà có bảo mẫu, có bếp từ, có bật lửa điện tử, đến khi ở riêng cũng là dùng bếp điện, nấu cơm điện. Còn cái kiểu lấy đá đập nhau để tạo lửa thế này... Vân Dao Dao chỉ từng thấy trong mấy gameshow dành cho nghệ sĩ.
Vân Dao Dao ngồi xuống cầm hai viên đá lên, cố gắng tái hiện lại ký ức lờ mờ trong mấy chương trình thực tế từng xem. Nhưng dù làm cách nào thì cũng không tạo ra được lửa.
Vân Dao Dao ngồi phịch xuống đất, tay chống cằm, ánh mắt như sắp rưng rưng.
Trong lúc đang loay hoay không biết làm sao để nhóm lửa thì sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân.
Vân Dao Dao vội quay đầu lại nhìn thì liền thấy Trình Vãn Tịch đang đứng tựa vào cửa bếp.
Ánh nắng sáng sớm còn mờ ảo nhưng vẫn đủ để Vân Dao Dao thấy rõ gương mặt tái nhợt hôm qua đã nhuốm thêm vài phần huyết sắc, sắc môi cũng không còn tím bợt như trước.
"Nàng... đang làm gì vậy?"
Vân Dao Dao ngây ngẩn vài giây rồi đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ vì bị bắt gặp cảnh tượng ngồi bệt dưới đất. Vân Dao Dao vội đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ lớp bụi đất bám trên váy, rồi mỉm cười có chút ngượng ngùng:
"Tịch ca ca, ngươi tỉnh. Thân thể thấy thế nào? Đã khá hơn chút nào chưa?"
Trình Vãn Tịch thoáng ngây người, trong lòng chợt sinh ra một tia ấm áp vì sự quan tâm chân thành của người đối diện.
Tối qua chính tiểu cô nương này đã cứu mạng nàng trong lúc nguy cấp. Tuy bản thân lúc ấy thần trí mơ hồ, nhưng từng lời dịu dàng, từng tiếng gọi nhỏ nhẹ kia, Trình Vãn Tịch đều nghe rõ mồn một, và khắc sâu vào trong tâm trí.
Trình Vãn Tịch vốn không biết gì nhiều về tiểu cô nương trước mặt. Trong trí nhớ của Trình Vãn Tịch, hai người chỉ từng gặp nhau hai lần, một lần là hôm nàng cứu đối phương ra khỏi đám lửa, một lần là lúc hai người quỳ ở huyện nha. Thế nhưng cả hai lần, tiểu cô nương kia đều trầm mặc ít lời, thần sắc mờ mịt.
Vậy mà hôm nay người này lại cười rạng rỡ tựa ánh dương nhỏ, miệng ngọt ngào gọi một tiếng "Tịch ca ca" khiến lòng Trình Vãn Tịch có chút mềm nhũn. So với dáng vẻ trầm lặng hôm trước, Vân Dao Dao lúc này tựa như một người hoàn toàn khác vậy.
Vân Dao Dao thấy Trình Vãn Tịch không nói gì mà chỉ gật đầu một cái, rồi lại nhìn nàng chằm chằm, nên lại mở miệng nói tiếp:
"Ta đang nhóm lửa định nấu chút gì đó ăn sáng, nhưng mà... ta không biết nhóm..."
Trình Vãn Tịch nhìn Vân Dao Dao, đôi mắt trong veo thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi nhẹ nhàng bước đến gần.
"Để ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com