Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80 - Từ lúc bắt đầu chúng ta vốn đã là ba con người khác nhau

Thấy Trình Vãn Tịch đi ra, Vân Dao Dao liền vui vẻ đứng bật dậy, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Trình Vãn Tịch vẫn ngoái vào trong tiệm nên tò mò hỏi:

"Tịch ca ca, ngươi sao vậy?"

Trình Vãn Tịch thấy tiểu nương tử đột nhiên dựa sát người mình thì hoảng hồn. Nàng lập tức đem chuyện chưởng quầy kỳ quặc quẳng ra sau đầu, hắng giọng lảng tránh:

"Không có gì a, Dao Dao... chúng ta đi thôi."

Vân Dao Dao thấy không có chuyện gì thì cũng không hỏi thêm nữa, hai người lại cùng nhau hướng tới Chu gia mà đi.

Lúc này Chu Tử Ngang vừa từ y quán trở về. Thấy Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch đến, hắn liền mừng rỡ ra mặt, lập tức bước nhanh ra kéo hai người vào phòng khách. Tô phu nhân nghe tiếng thì vào trong bếp bưng khay trà ra.

Vừa nhấp ngụm đầu tiên, Chu Tử Ngang đã cười nói:

"Hai đứa đến nhà ta có việc gì sao? Hay là định ở lại ăn cơm tối? Biết tự giác vậy là tốt a."

Vân Dao Dao khẽ liếc về phía cánh cửa nơi có một cái đầu đang len lén ló ra. Nàng lại quay sang nhìn Chu Tử Ngang, chậm rãi nói:

"Hôm nay ta tới đây là muốn nói chuyện về Tuyết Nhi."

Nghe vậy Chu Tử Ngang khựng lại, tay đặt tách trà xuống bàn:

"Tuyết Nhi có chuyện gì sao?"

Đúng lúc này Chu Tuyết Nhi từ sau cánh cửa bước ra. Bàn tay của nàng nắm chặt vạt áo rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt phụ thân. Giọng có chút run run nhưng lại to hơn hẳn thường ngày:

"Phụ thân, con có chuyện muốn nói."

Chu Tử Ngang thấy vậy thì hoảng hốt:

"Có gì cứ nói chứ sao lại quỳ?"

Tuyết Nhi ngẩng lên, mắt ngấn nước:

"Người cũng biết từ nhỏ con đã muốn học y thuật. Con muốn hành y. Phụ thân từng nói làm vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng... nhưng con không quan tâm. Con chỉ muốn được học y thuật mà thôi. Hôm nay con quỳ ở đây... là muốn xin phụ thân cho con theo Dao Dao tỷ tỷ học, bái tỷ tỷ làm sư."

Lời vừa dứt, nước mắt nàng đã chảy dài trên má.

Chu Tử Ngang ngẩn người. Ngón tay cầm tách trà run nhẹ, tách va vào đĩa kêu "cạch" một tiếng rồi nghiêng đổ, nước trà tràn ra bàn. Hắn trầm mặc hồi lâu, ánh mắt tối lại.

Mặc dù hắn luôn rất nể phục người tài, như Vân Dao Dao, nhưng chuyện của nữ nhi ruột thì lại là chuyện khác — Vân Dao Dao không phải nữ nhi hắn, và nàng đã lập gia đình rồi. Còn Tuyết Nhi thì sao, nữ nhi của hắn còn nhỏ như vậy. Một cô nương nhà lành sao có thể ra ngoài để nam nhân tùy tiện nhìn mặt, nói chuyện? Sau này gả vào nhà người ta, lỡ bị người ta khinh miệt thì sao?

Chu Tử Ngang khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra, lạnh giọng nói:

"Ta đã nói rồi. Chuyện này tuyệt đối không được."

Chu Tuyết Nhi cắn môi ngẩng đầu nhìn phụ thân, đôi mắt đỏ hoe, khàn giọng gọi:

"Phụ thân..."

Chu Tử Ngang cau mày ngắt lời nàng:

"Đừng nhắc đến chuyện này nữa."

Không khí trong phòng bỗng đặc quánh lại.

Vân Dao Dao ngồi bên cạnh thấy tình hình không ổn, liền mở miệng nói:

"Chu lão, ta biết người là vì lo lắng cho tương lai của Tuyết Nhi nên mới quyết định như vậy. Ta vốn chỉ là người ngoài... nhưng liệu có thể cho ta nói mấy câu được không?"

Chu Tử Ngang nhìn nàng một lúc rồi chậm rãi gật đầu.

Vân Dao Dao khẽ thở ra, nhẹ giọng nói:

"Làm phụ mẫu quả thật luôn là việc khó nhất trên đời. Phụ mẫu nào cũng luôn muốn điều tốt nhất cho con mình, luôn cố gắng hướng con mình đến những gì mà bản thân tin là đúng nhất.

Nhưng mà Chu lão, người là Chu Tử Ngang, ta là Vân Dao Dao, còn muội ấy là Chu Tuyết Nhi. Từ lúc bắt đầu chúng ta vốn đã là ba con người khác nhau.

Mỗi chúng ta đều sẽ có suy nghĩ riêng, cảm xúc riêng, và lựa chọn riêng. Cái gọi là 'điều tốt nhất' hay 'đúng đắn nhất'... ba người chúng ta cũng sẽ có cảm nhận về chúng rất riêng.

Chính những điều riêng biệt đó mới tạo nên con người chúng ta, chứ không phải là tên gọi, là danh xưng, hay là lời phán xét của người ngoài.

Tuyết Nhi tin y thuật là con đường đúng đắn để tạo nên con người muội ấy. Cả ta cũng vậy, và ta tin người cũng vậy Chu lão. Ta mong người sẽ suy nghĩ lại... để Tuyết Nhi được làm điều muội ấy muốn."

Lời Vân Dao Dao vừa dứt, thời gian trong căn phòng dường như dừng lại. Ánh mắt Chu Tử Ngang dao động, khuôn mặt thì đờ ra. Trình Vãn Tịch ngồi bên cạnh cũng khẽ siết nắm tay lại, đôi mắt dịu dàng nhìn về phía Vân Dao Dao.

Chu Tử Ngang trầm mặt một lúc rồi lại nói:

"Riêng chuyện này thì tuyệt đối không được. Tuyết Nhi, đứng lên. Không cần quỳ nữa."

Chu Tuyết Nhi đỏ hoe mắt nói:

"Phụ thân, con không quan tâm danh tiếng. Nếu có thể học y thuật... thì cả đời không thành thân cũng được."

"Ngươi— hồ nháo!" Chu Tử Ngang đập mạnh tay xuống bàn quát. "Ngươi biết mình đang nói gì không hả?"

Vân Dao Dao khẽ dịch người đứng dậy bước về phía Chu Tuyết Nhi, rồi quỳ xuống cạnh nàng.

Chu Tuyết Nhi kinh ngạc quay qua nhìn Vân Dao Dao, nghẹn giọng nói.

"Dao Dao tỷ tỷ, sao tỷ lại quỳ? Dưới đất lạnh lắm... tỷ mau đứng lên."

Vân Dao Dao dịu giọng nói:

"Sư phụ sao có thể để đồ đệ quỳ một mình được."

Tuyết Nhi bặm môi khẽ gọi:

"Tỷ tỷ..."

Chu Tử Ngang nhìn hai người quỳ cạnh nhau, lửa giận và bối rối cùng lúc cuộn trào. Hắn chỉ tay vào các nàng, giọng nghẹn lại:

"Các ngươi... các ngươi..."

Trình Vãn Tịch ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe hồi lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng:

"Chu tiên sinh, ta hiểu rất rõ lo lắng của người. Nếu ta là phụ thân... có lẽ ta cũng sẽ tìm mọi cách để hài tử của mình làm điều mà ta cho là tốt cho nó.

Nhưng... người có biết không? Nếu hài tử vì ta mà không thể sống theo ý mình rồi ngày một trở nên héo tàn, thì e rằng cả đời này ta cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Nếu ta để hài tử sống đúng với ước nguyện, mà sau này bị phu quân hay người nó thầm mến cười chê... thì đó không phải lỗi của nó khi đã can đảm sống theo ý mình. Lỗi chỉ là ở kẻ không xứng đáng với nó. Ta càng hi vọng hài tử của mình sẽ gặp được một người, thật lòng mong nó toả sáng theo cách của riêng nó."

Nói rồi Trình Vãn Tịch dừng lại một chút, sau đó nàng đứng dậy. Ánh mắt nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Vân Dao Dao và Chu Tuyết Nhi, rồi không chút do dự mà quỳ xuống bên cạnh.

Chu Tử Ngang nhìn ba người quỳ cạnh nhau thì trong lòng dấy lên cảm giác phức tạp, vừa tức giận, vừa bối rối, lại có chút ngổn ngang kỳ lạ. Cuối cùng hắn chỉ bỏ lại một câu:

"Các ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng đừng hòng ta thay đổi ý định."

Rồi phất tay áo bỏ vào trong.

Căn phòng trở nên yên ắng trở lại. Ba nàng cứ thế quỳ suốt hai canh giờ (4 tiếng), ánh chiều dần ngả sang hoàng hôn, rồi bóng tối len vào qua khung cửa. Vân Dao Dao chậm rãi chống tay đứng dậy. Nàng đỡ Trình Vãn Tịch lên, rồi lại kéo Chu Tuyết Nhi quỳ bên cạnh lên:

"Hôm nay lời muốn nói chúng ta đều đã nói cả rồi. Hãy để Chu lão có thời gian từ từ suy nghĩ... Chuyện này vốn chẳng thể giải quyết trong một sớm một chiều. Muội cứ an tâm, ngày mai ta sẽ lại đến."

Chu Tuyết Nhi vừa cảm động vừa áy náy, hai mắt ngân ngấn nước nói:

"Dao tỷ tỷ... Tịch ca ca... đa tạ hai người đã giúp ta. Cũng xin lỗi vì đã để hai người bị liên luỵ mà quỳ trên nền nhà lạnh lâu đến vậy."

Nói rồi nàng cúi đầu, mái tóc rũ xuống, giọng khẽ như muỗi kêu.

Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch nhìn nhau, cùng cong miệng cười. Trong mắt hai người, tiểu cô nương này càng thêm đáng yêu. Vân Dao Dao nhẹ giọng an ủi:

"Bọn ta chỉ là muốn tìm thêm đại phu giỏi cho y quán thôi. Được rồi, giờ cũng muộn rồi, bọn ta về trước. Muội ăn tối đi, đừng để bụng đói."

Nói rồi, hai người cùng nhau rời khỏi Chu gia.

Trên đường về nhà, Vân Dao Dao khẽ nghiêng đầu, lén ngắm nhìn sườn mặt Trình Vãn Tịch. Ánh sáng mờ ảo hắt lên gò má nàng, vẽ thành một đường cong dịu dàng nhưng lại khiến tim Vân Dao Dao thắt lại.

______________________________

Lời tác giả: Cầu chúc mỗi người trong chúng ta đều tự do, để được sống theo kì vọng của chính mình. 

Cá nhân tôi khá thích Separation of Tasks của Alfred Adler, nên tôi đã thử vận dụng nó một cách nhẹ nhàng qua lời của Dao Dao, hi vọng lời nói sẽ đưa con người đến gần nhau hơn thay vì cứ mãi đẩy nhau ra xa. (⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com