Chương 82 - Rốt cuộc ta đã sai ở đâu?
"Tịch ca ca, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"
Trên tay Trình Vãn Tịch cầm một lọ thuốc nhỏ, ánh mắt đầy ôn nhu.
"Ta đến xem đầu gối nàng có sao không." — vừa nói Trình Vãn Tịch vừa đưa lọ thuốc ra trước mặt Vân Dao Dao — "Bôi thuốc nào."
Ánh mắt Vân Dao Dao liếc qua lọ thuốc trong tay Trình Vãn Tịch, rồi lại nhìn lọ y hệt đang đặt trên bàn mình. Khóe môi nàng cong lên.
Đúng là tâm ý tương thông.
Nàng không nói gì mà chỉ mỉm cười nghiêng người nhường đường cho Trình Vãn Tịch bước vào. Khi Vân Dao Dao ngồi xuống ghế, Trình Vãn Tịch cũng tiến lại gần. Ánh mắt nàng vô tình quét qua đống giấy bút lộn xộn trên bàn nhưng không hỏi gì, mà chỉ quỳ một gối xuống nền nhà rồi ngẩng đầu nói:
"Ta xem đầu gối của nàng được không?"
"Được a."
Nói rồi Vân Dao Dao dùng tay vén tà váy lên, để lộ đôi chân trắng mịn như ngọc. Đầu gối mảnh mai hiện rõ một vết bầm tím chói mắt khiến Trình Vãn Tịch phải nhíu mày. Nàng mở lọ thuốc rồi lấy một chút ra tay, sau đó nhẹ nhàng bôi lên chỗ bầm.
Trình Vãn Tịch vừa bôi thuốc vừa thổi lên da thịt Vân Dao Dao để giúp thuốc mau khô. Bôi xong thì Trình Vãn Tịch mới yên tâm thở nhẹ một hơi, nhưng lúc này nàng mới chú ý đến đôi chân trắng nõn mềm mại của tiểu nương tử đang ngay sát mặt mình, lại còn thoang thoảng mùi hương đào sữa quen thuộc. Nhất thời cả khuôn mặt Trình Vãn Tịch đỏ bừng, cả vành tai cũng ửng đỏ.
Vân Dao Dao thấy Trình Vãn Tịch bôi thuốc xong mà vẫn ngẩn người, lại tưởng Trình Vãn Tịch còn lo lắng nên dịu giọng trấn an:
"Tịch ca ca, đừng quá lo, ta thật sự không sao a."
Nói rồi Vân Dao Dao đưa tay đặt lên vai Trình Vãn Tịch, mỉm cười nói:
"Ngươi cũng lên ghế ngồi đi, để ta bôi thuốc cho."
Trình Vãn Tịch nghe lời chậm rãi ngồi xuống, nhưng vẫn chưa vén y phục lên. Vân Dao Dao cho rằng nàng quên, liền tự nhiên cúi người xuống rồi nhẹ tay kéo vạt y phục lên.
Trình Vãn Tịch đột nhiên bị vén chân lên thì giật bắn mình, cơ thể căng cứng, nhưng biết người làm là Vân Dao Dao nên nàng không phản kháng mà chỉ từ từ thả lỏng cơ thể. Đầu gối nàng cũng có vết bầm nhạt. Vân Dao Dao khẽ chau mày, bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng bôi thuốc, rồi cũng chu môi chậm rãi thổi thổi cho thuốc mau khô.
Trình Vãn Tịch nhìn Vân Dao Dao mà không khỏi cong môi cười, khi nàng vô thức nhìn qua bàn thì thấy trên giấy ghi đầy tên các loại dược liệu cùng ký hiệu lạ, liền nghiêng đầu hỏi:
"Dao Dao, nàng đang viết gì vậy?"
Vân Dao Dao nghe hỏi thì ngẩng lên nói:
"Ta đang vẽ ký hiệu dược liệu để mọi người có thể dễ nhận biết từng loại hơn."
"À..." — Trình Vãn Tịch gật đầu, ánh mắt đầy nét tán thưởng — "Mấy ký hiệu này là để dán lên ngăn tủ dược liệu đúng không?"
Vân Dao Dao đứng lên ngồi sát bên Trình Vãn Tịch, nghiêng người đáp:
"Đúng a."
Trình Vãn Tịch trầm ngâm chốc lát rồi nói:
"Nếu vậy, ta có thể làm vài tấm thẻ tre khắc ký hiệu cho nàng treo ở từng ngăn dược. Còn bao vải đựng dược liệu thì chỉ cần vẽ ký hiệu trực tiếp lên là được. Mấy việc này ta làm được, nàng cứ để cho ta."
Ánh mắt Vân Dao Dao lập tức sáng rực, trong giọng nói không giấu nổi ngưỡng mộ:
"Đúng là Tịch ca ca có khác. Ta đã nói rồi, chúng ta là một cặp bài trùng."
Sau khi nói chuyện thêm vài câu thì Vân Dao Dao tiếp tục vẽ ký hiệu. Có Trình Vãn Tịch bên cạnh vừa góp ý vừa giúp nàng phác thảo, nên chẳng mấy chốc đã hoàn thành một trăm ký hiệu.
"May mà có Tịch ca ca, ngươi nghĩ ký hiệu còn nhanh hơn ta nữa." — Dao Dao cười nói.
Trình Vãn Tịch cong môi, nhẹ giọng đáp:
"Giúp được nàng là tốt rồi."
Nói đoạn, Trình Vãn Tịch như sực nhớ ra điều gì đó, bàn tay khẽ siết vật nhỏ giấu trong tay áo. Nét do dự thoáng hiện trong mắt, rồi nàng chậm rãi cất lời:
"Dao Dao... ta có mua một món đồ. Không chắc nàng sẽ thích, nhưng... ta nghĩ nó rất hợp với nàng."
Vân Dao Dao nghe Trình Vãn Tịch nói là mua quà gì đó cho mình, liền vui vẻ mà không giấu được tò mò nhìn sang.
"Ngươi mua quà cho ta sao? Là gì a? Mau cho ta xem đi."
Trình Vãn Tịch không ngờ Vân Dao Dao lại vui đến vậy. Nhìn nụ cười rạng rỡ của tiểu nương tử, mọi căng thẳng trong lòng nàng như tan đi phân nửa. Nàng đưa tay vào trong áo cẩn thận lấy ra một vật nhỏ:
"Là cái này."
Trong lòng bàn tay Trình Vãn Tịch là một chiếc vòng dây tơ màu trà, xen kẽ vài hạt đá nhỏ đủ màu, bên trên còn treo một cái chuông bé xíu chỉ to cỡ hạt đậu.
Đây đúng là kiểu mà Vân Dao Dao yêu thích. Mắt nàng lập tức sáng lên, hàng mi khẽ run run, nàng đưa tay nhận lấy chiếc vòng, rồi cẩn thận đeo vào cổ tay.
Chiếc vòng ôm vừa khít lấy cổ tay mảnh mai của Vân Dao Dao, khiến làn da trắng như ngọc càng thêm nổi bật.
"Tịch ca ca, đa tạ ngươi... ta thích chiếc vòng này lắm luôn a."
Trình Vãn Tịch thấy tiểu nương tử cứ cúi đầu ngắm đi ngắm lại món quà nhỏ thì trong lòng như có một dòng suối ngọt ngào len lỏi chảy qua, ấm áp đến kỳ lạ.
Sau khi dặn dò Vân Dao Dao đi ngủ sớm thì Trình Vãn Tịch cũng trở về phòng mình.
Trình Vãn Tịch không lên giường ngủ mà chỉ đứng tựa lưng ở cửa, cái đầu nhỏ cúi xuống nhìn chằm chằm khoảng không bên dưới.
Từ sau hôm nói chuyện với Chu Tử Khâm thì nàng đã luôn suy nghĩ.
Cảm xúc của nàng đối với Dao Dao... là gì? Đây có phải cảm xúc dành cho bằng hữu không?
Không... dù là bất kỳ ai khác, nàng chưa từng có cảm xúc muốn gần gũi đến vậy. Tim nàng đập loạn xạ mỗi khi Dao Dao chạm vào tay, chạm vào chóp mũi, nàng thích mùi hương của Dao Dao.
Ngày hôm đó khi ôm Dao Dao, nàng cảm thấy bản thân mình như được bao bọc trong thứ ấm áp mật ngọt nhất, đến mức nàng có cảm giác bản thân có thể chịu được bất cứ điều gì xảy ra trong đời miễn là có Dao Dao ở bên cạnh.
Nàng thích ánh mắt của Dao Dao, thích giọng nói của Dao Dao... thích tất cả mọi thứ của Dao Dao.
Nhưng... tại sao? Nàng là nữ nhân. Nàng không nên như vậy... đúng không?
Vậy rốt cuộc, mớ cảm xúc ngổn ngang luôn quấn lấy lồng ngực nàng... là gì?
Rốt cuộc, nàng đã sai ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com