Chương 110: Cảm ơn
Lạp Lệ Sa không biết Phác Thái Anh bị cái gì kí©h thí©ɧ, hoàn toàn không giống bình thường, tuy rằng cô ấy rất thích Phác Thái Anh chủ động, nhưng không phải như hiện giờ, vậy nên cô ấy kéo tay Phác Thái Anh đặt bên người mình, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"
Giọng nói khàn khàn biểu lộ tâm trạng khó hiểu, dù là ai khi được người mình thích ngồi trên đùi, được chủ động ôm, chủ động đòi hôn, cũng sẽ không tỉnh táo nổi. Lạp Lệ Sa kiềm chế ý niệm quay cuồng trong đầu, muốn hỏi rõ Phác Thái Anh trước.
Phác Thái Anh đặt cằm lên vai cô ấy: "Không sao hết."
"Sao cậu không hôn mình?"
"Cậu không thích mình ư?"
Lạp Lệ Sa không theo kịp nhịp điệu của Phác Thái Anh, đôi mi thanh tú khép lại, màu đỏ trên mặt dần dần dịu đi, cô ấy nghiêm túc hỏi: "Thái Anh, rốt cuộc là làm sao thế?"
Phác Thái Anh thấy không lay chuyển được Lạp Lệ Sa, liền quay đầu lại hôn tiếp, Lạp Lệ Sa bình tĩnh nhìn Phác Thái Anh, đôi mắt trong veo, điềm tĩnh cố chấp. Phác Thái Anh hết cách, đành nói: "Lúc nãy ngồi trên xe xem một bộ phim."
Lạp Lệ Sa không lên tiếng, đợi Phác Thái Anh nói tiếp: "Rất cảm động, nên nhìn thấy cậu liền không nhịn được."
Lời nói của cô khiến Lạp Lệ Sa bật cười: "Cảm động thế nào?"
Phác Thái Anh nói: "Kết phim hai nhân vật chính đều chết."
Lạp Lệ Sa:...
"Thái Anh, cậu xuống trước đã." Lạp Lệ Sa đỡ eo cô, Phác Thái Anh lại không nhúc nhích, mà quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa: "Cậu xác định?"
"Cậu nhất định phải để mình xuống?"
Sắc mặt nghiêm túc khiến Lạp Lệ Sa ngỡ mình đã nói gì sai, cô ấy hết cách, tỏ ra bất đắc dĩ: "Chúng ta về nhà được không?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Không được."
"Phải ở đây."
Đầu mũi Lạp Lệ Sa ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người Phác Thái Anh, không phải mùi sữa tắm ở nhà, tay Lạp Lệ Sa đặt lên tóc Phác Thái Anh, đúng như dự đoán, đuôi tóc vẫn ẩm ướt, cô ấy mím môi: "Đến đây từ lúc nào?"
Phác Thái Anh quay đầu nhìn cô ấy: "Cái gì?"
Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh: "Đến công ty từ lúc nào?"
Thấy không lừa được Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh thành thật thừa nhận: "Lúc La Thiên Như đi."
"Thái Anh, mình và cô La..."
Phác Thái Anh ngắt lời: "Mình biết."
"Nhưng mình khó chịu."
Nói xong tựa trán mình vào trán Lạp Lệ Sa: "Nên rốt cuộc cậu có muốn làm hay không?"
"Ngay tại đây."
Lạp Lệ Sa đối mặt cùng Phác Thái Anh, nhìn thấy trong mắt cô không chỉ u ám mà còn có chút bất an, nghĩ đến đây, Lạp Lệ Sa bỗng nhiên im lặng không biết nói gì, điểm mấu chốt bắt đầu xao động.
"Mình..."
Phác Thái Anh nổi giận: "Không làm dẹp đi!"
Dứt lời liền đứng dậy, cổ tay lại bị kéo về, người lại ngã xuống vị trí ban đầu. Một tay vuốt ve gò má cô, tay kia ôm eo cô, Lạp Lệ Sa nhả chữ rõ ràng: "Làm."
Giọng nói như mang theo ma chú, từng tiếng đơn giản lại được trao ý nghĩa khác đi. Phác Thái Anh bỗng chốc nở nụ cười, khóe mắt đỏ hoe, con ngươi long lanh. Cô tựa lưng vào bàn làm việc phía sau, cúi đầu cắn môi Lạp Lệ Sa, môi thơm răng trắng mang theo hương vị ngọt ngào. Cô nghiêm túc chăm chú dùng đầu lưỡi vẽ hình dáng môi của Lạp Lệ Sa. Hai người quấn quýt nhau trong phòng làm việc. Đến khi quần áo đã trượt xuống một nửa, Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh, hai bóng hình dây dưa cùng đi vào phòng nghỉ trước mặt.
Phác Thái Anh không còn ở thế bị động như mọi khi mà nắm giữ quyền chủ động, dùng cả hai tay.
Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh chủ động như vậy, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy Phác Thái Anh chủ động đến quên mệt mỏi.
Lạp Lệ Sa bắt đầu cảm thấy đau lòng, tay trái liền giữ cổ tay Phác Thái Anh lại, khàn giọng nói: "Thái Anh."
Phác Thái Anh ngừng gặm bánh bao, ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, dường như không rõ vì sao người ấy lại gọi mình, gương mặt xinh đẹp hại người trở nên ngỡ ngàng, quyến rũ khôn tả. Lạp Lệ Sa nhìn khuôn mặt kia, bàn tay dùng thêm lực, hỏi: "Ăn no chưa?"
"Vẫn chưa..."
Vẫn chưa dứt lời, tư thế liền thay đổi, tay Lạp Lệ Sa nắm lấy tay Phác Thái Anh, mười ngón đan vào nhau, cô ấy học tư thế vừa rồi của Phác Thái Anh bắt đầu dùng miệng nhỏ của mình ăn bánh bao, nhân thịt giữa bánh bao tỏa ra hương thơm ngọt ngào, cô ấy không nỡ ăn hết, chỉ thưởng thức từng chút một. Cảm giác tê dại xông lên não Phác Thái Anh, tay cô nắm chặt tay Lạp Lệ Sa, móng tay bấu vào mu bàn tay người nọ.
Để lại từng dấu vết như trăng khuyết.
Rõ ràng.
Lạp Lệ Sa không vì đau đớn mà ngừng ý định tìm thức ăn, một tay của cô ấy buông tay Phác Thái Anh, nhanh chóng tìm đến nơi món ngon lấp đầy. Vỏ sò vừa được tắm vẫn còn vương mùi thơm, khi chưa đến gần chỉ cảm thấy thoang thoảng, khi đầu mũi ghé sát mới ngửi được hương vị nồng nàn ngọt ngào.
Vỏ sò đã có dấu hiệu hé mở, ngón tay thon dài của Lạp Lệ Sa mở miệng vỏ tìm kiếm mà không gặp phải trở ngại nào. Khi chạm đến phần thịt mềm bên trong, cô ấy cẩn thận mò mẫm, nước như rượu thơm trào ra ngoài. Ăn nhiều bánh bao, cô ấy rất khát, liền cúi xuống dùng đầu lưỡi cạy mở lớp vỏ bên ngoài, hết mình nhấm nháp dòng rượu mới lên men. Khi vô tình chạm vào viên ngọc quý bên trong, cô ấy cảm thấy thật tò mò, hàm răng khẽ cắn viên ngọc, cả vỏ sò bỗng run lên, rượu tươi tràn trề trên mặt.
Chỉ trong một thoáng, Phác Thái Anh đã hóa thành vũng nước.
Mặc cho người hứng.
Hôm đó hai người qua đêm ở công ty, ngày hôm sau trời chưa sáng, Lạp Lệ Sa ngừng tìm kiếm đồ ăn, nghiêng đầu nhìn người nằm bên mình. Phác Thái Anh ôm chăn, cắn môi, thân thể cuộn tròn, thấy Lạp Lệ Sa nhìn mình liền giận dỗi trừng lại.
Lạp Lệ Sa ôm cả người lẫn chăn: "Đi tắm thôi."
"Tắm xong chúng ta về nhà."
Khi Phác Thái Anh xuống giường, hai chân đều mềm nhũn, tựa vào Lạp Lệ Sa mới có thể miễn cưỡng đứng lên, hai người vào phòng vệ sinh lần lượt tắm rửa rồi trở lại phòng nghỉ. Dưới mặt đất lộn xộn đều là quần áo, Lạp Lệ Sa dọn dẹp rồi cất vào túi, sau đó lấy một bộ quần áo sạch sẽ cho Phác Thái Anh. Toàn bộ công ty đều yên tĩnh, chỉ văn phòng mới có tiếng động thật nhỏ.
"Mình tự mặc."
Lạp Lệ Sa đứng sau lưng Phác Thái Anh, đưa tay cầm khuy cài: "Để mình đi."
Phác Thái Anh thu tay về: "Cậu đến đây."
Cô bĩu môi: "Ai cởi người đấy mặc, rất công bằng."
Vừa dứt lời, Lạp Lệ Sa đứng bên cô, đưa quần áo đến: "Đến lượt cậu."
Phác Thái Anh:...
Về đến căn hộ đã là hơn tám giờ, Phác Thái Anh về nhà liền ngã đầu xuống ngủ, trong lúc đó Lạp Lệ Sa gõ cửa phòng hai lần, lại bị Phác Thái Anh ném gối vào người. Thấy Phác Thái Anh không ăn cơm chỉ lo ngủ, Lạp Lệ Sa thật sự bất lực, đành để đồ ăn trong nồi giữ nóng, đợi Phác Thái Anh đói lại gọi cô rời giường.
Kết quả là Phác Thái Anh ngủ một giấc thẳng đến sáng sớm hôm sau.
Lạp Lệ Sa vốn là tựa trên sô pha làm việc, chịu không nổi cơn buồn ngủ, cứ thế thϊếp đi trên sô pha. Bị tiếng động trong phòng đánh thức, cô ấy cử động cánh tay, cảm thấy đau nhức, dù gì cũng không phải người sắt, chỉ là "di chứng" bây giờ mới phát tác.
Phác Thái Anh vội vàng ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang dựa vào sô pha, trước mặt còn đặt máy tính, cô dừng bước: "Cậu đang làm việc?"
"Sớm thế này?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Đến đây một chút được không?"
Phác Thái Anh vuốt tóc, đi đến bên cạnh: "Sao thế..."
Bàn tay bị nắm lấy, không có sức lực gì, Phác Thái Anh nhướng mày, nghe Lạp Lệ Sa nói: "Chân mình bị tê."
"Đưa mình vào phòng."
Phác Thái Anh nhìn chằm chằm trái phải cô vài giây, rốt cuộc không nhịn được cười thành tiếng. Hôm qua về nhà nghĩ đến hôm nay phải đi ghi hình nên cô vẫn luôn ngủ bù, trưa có tỉnh lại một lần, nhìn thấy Lạp Lệ Sa ngủ bên cạnh, cũng không nghĩ nhiều, nằm xuống ngủ tiếp, ai ngờ Lạp Lệ Sa lại thức đêm làm việc, không chịu lên giường đi ngủ.
Phác Thái Anh ôm eo Lạp Lệ Sa, lẩm bẩm: "Đáng đời!"
"Cứ coi mình là người sắt."
Lạp Lệ Sa bị mắng, gương mặt trắng nõn khẽ ửng hồng, sau khi ngồi xuống giường mới ngẩng đầu: "Cậu phải đi chưa."
"Trợ lý Chung sắp qua đúng không?"
Phác Thái Anh gật đầu: "Năm phút nữa Chung Thần đến."
"Mình đi thay đồ."
Lạp Lệ Sa tựa vào đầu giường, nhìn Phác Thái Anh lấy quần áo của mình trong tủ, sau đó chạy như bay đến phòng tắm, chưa đến vài phút lại đi ra, lẩm bẩm phải lấy thứ gì đó, giữa chừng quay lại, lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, Lạp Lệ Sa nhìn mà bật cười.
Đến khi Phác Thái Anh mở cửa phòng tắm lần thứ tư, Lạp Lệ Sa đứng trước cửa: "Muốn lấy gì?"
"Mình lấy giúp cậu?"
Phác Thái Anh nhìn xuống hai chân của cô ấy: "Không phải bị tê chân à?"
Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn theo ánh mắt của cô: "Đỡ hơn nhiều rồi."
Phác Thái Anh vừa gật đầu vừa nói: "Lấy hộ mình thỏi son HY trong ngăn kéo."
"Mình không mở được cái kia."
Khi Lạp Lệ Sa đưa cho Phác Thái Anh đã thấy cô chưng diện xong, trang điểm đậm hơn một chút so với mọi khi, đôi môi thoa son đỏ tươi, tóc dài gợn sóng xõa sau lưng lay động theo dáng người yểu điệu.
Phác Thái Anh không để cô ấy nhìn ngắm quá lâu, Chung Thần đã đến trước cửa, cô sửa soạn xong xuôi rồi tặng Lạp Lệ Sa một nụ hôn chào buổi sáng, Lạp Lệ Sa nắm tay cô: "Ghi hình ở đâu?"
Phác Thái Anh vỗ vai Lạp Lệ Sa: "Ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi."
Được ra lệnh, Lạp Lệ Sa không phản kháng, gật đầu: "Ừa."
Lạp Lệ Sa nhìn theo Phác Thái Anh dẫn Chung Thần vào thang máy, bên tai dường như còn có thể nghe được giọng nói trầm thấp của cô.
"Mấy giờ rồi."
"Có bị muộn không?"
Chung Thần đáp: "Không đâu."
Cửa thang máy từ từ khép lại, Chung Thần nhận lấy hành lý từ Phác Thái Anh, đến khi xuống dưới mới lên tiếng: "Tập này không biết ghi hình ở đâu."
"Có khi nào vẫn ở trong thành phố không nhỉ?"
Phác Thái Anh hé môi: "Không biết."
Cô thật sự không biết, tổ chương trình này chưa bao giờ hành động theo lẽ thường, đoán được địa điểm ghi hình thì cô là thần tiên rồi. Hai người trò chuyện ngắn gọn rồi lên xe, nửa tiếng sau đến đài truyền hình.
Vì sự cố paparazzi lần trước, lần này Diêu Thanh báo mọi người tập trung trong đài truyền hình để phòng ngừa lại có chó săn trà trộn. Khi Phác Thái Anh vào trong, Triệu Thanh Bình và Chu Hiểu đang nói chuyện, hai người nhìn thấy Phác Thái Anh liền đứng dậy đón: "Thái Anh."
"Đến đây lấy lì xì nào."
Trên tay Diêu Thanh có mấy bao lì xì đỏ, nhìn thấy Phác Thái Anh và Chung Thần đến liền phát hai bao. Không lâu sau, những người khác cũng có mặt, Trương Nhạc Nhạc và Vương Ngữ Xuân đến cùng nhau, còn vui vẻ mặc đồ cùng màu, Chu Hiểu nhìn mà cười: "Ồ, đôi vợ chồng trẻ đến rồi kìa."
Một câu khiến tất cả mọi người cười lên, Trương Nhạc Nhạc đi qua muốn đạp Chu Hiểu, hai người cậu đuổi tôi chạy, chơi đùa vui vẻ không ngừng.
Ngay sau đó Liễu Ngọc Dao cũng đến.
Cô ta không đến tay không như mọi khi mà kéo theo va li, mọi người đều đi qua, chỉ thấy trợ lý đi theo sau, trên tay cầm hai túi đồ uống nóng cực lớn. Thấy mọi người nhìn, trợ lý híp mắt cười: "Chúc mừng năm mới, mọi người chờ lâu chưa? Đến uống cốc nước ấm nào."
Trợ lý nói rồi lần lượt đưa nước cho mọi người. Phác Thái Anh liếc nhìn Liễu Ngọc Dao, thấy cô ta vẫn tỏ vẻ kiêu căng như trước, gương mặt căng thẳng.
Mọi người nhìn nhau, Chu Hiểu lên tiếng trước: "Cảm ơn chị nha Ngọc Dao."
Trương Nhạc Nhạc tiếp lời: "Đúng lúc khát, cảm ơn chị."
Gương mặt vẫn luôn căng thẳng của Liễu Ngọc Dao thoáng thả lỏng, cô ta ho khẽ, làm ra vẻ chẳng hề để ý nói: "Không có gì."
Phác Thái Anh bật cười trước dáng vẻ muốn hòa hợp nhưng cứ hậm hà hậm hực của cô ta, cô nhấp một ngụm đồ uống nóng, Diêu Thanh bên cạnh đưa thứ gì đó qua, còn nói: "Đi thôi, trọng trách đội trưởng giao cho em đấy."
Cô quay đầu nhìn Diêu Thanh, không ngờ đội trưởng còn phải kiêm thêm trách nhiệm này.
Phác Thái Anh đi đến bên cạnh Liễu Ngọc Dao, thấy vẻ mặt cô ta không còn lạnh như băng giống trước đây, nhưng cũng chưa hoàn toàn bớt làm giá, cô gọi: "Cô Liễu."
Liễu Ngọc Dao quay đầu, nhìn Phác Thái Anh, lại nhìn trên tay cô vẫn cầm đồ uống nóng, còn tưởng muốn trả lại mình nên lập tức nói: "Cô uống thì uống, không uống thì vứt đi, đừng trả lại cho tôi!"
Phác Thái Anh bị logic của cô ta chọc cười, đưa tay ra, một bao lì xì mới tinh nằm trong lòng bàn tay: "Cô nghĩ hơi nhiều rồi."
"Tôi chỉ giúp chị Thanh đưa lì xì cho cô thôi."
"Ngoài ra, đồ uống rất ngon, cảm ơn vì đã mời."
Liễu Ngọc Dao nhìn chằm chằm vào tay cô, lại nhìn xung quanh, thấy những người khác đều đang cười rạng rỡ nhìn mình, Chu Hiểu còn trêu: "Ngọc Dao nhanh nhận lấy đi!"
Trương Nhạc Nhạc cười: "Nhận xong chúng ta liền thành chị em tốt!"
Liễu Ngọc Dao nhận bao lì xì từ tay Phác Thái Anh, kéo khóe miệng: "Cảm ơn."
Phác Thái Anh chỉ thoáng cong môi, không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com