Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Từ chối

Gặp phải Lạp Lệ Sa cùng Đào Ỷ Đồng ở công ty, Phác Thái Anh có chút mất hứng, sau khi về nhà, Chung Thần gọi đồ ăn cho cô, cô từ chối, đá rơi giày cao gót liền ôm kịch bản nằm trên sô pha, vẻ mặt buồn bực.

Chung Thần đã theo Phác Thái Anh từ lúc cô mới xuất đạo, nên cũng coi như hiểu rõ một hai, bình thường nếu cô không vui, cũng chỉ tỏ ra căm giận một chút, chưa bao giờ xuất hiện vẻ mặt thế này.

Khiến người khác nhìn mà đau lòng.

Chung Thần thật sự lo lắng, đôi mày nhíu lại, nhỏ giọng nói: "Thái Anh, đừng nghĩ nhiều, hay em nói với chị Bạch đổi nhà khác cho chị nhé?"

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn cô ấy, chớp mắt: "Không cần."

"Đừng làm phiền chị Bạch."

Chung Thần cắn môi: "Hay là em gọt ít hoa quả cho chị, chị không ăn gì dạ dày sẽ không chịu nổi."

Phác Thái Anh ngừng vài giây: "Em đi dọn phòng đi."

"Chị muốn nghỉ trưa."

Chung Thần không còn cách nào: "Vâng."

Khi Chung Thần dọn phòng xong ra ngoài, Phác Thái Anh đã thay áo ngủ.

Chung Thần còn muốn an ủi vài câu, lại thấy Phác Thái Anh cũng không quay đầu đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Cô ấy nhún vai, ngồi một mình trên sô pha bên ngoài.

Phác Thái Anh nằm nghiêng trên giường, nhớ lại cảnh trong thang máy, Lạp Lệ Sa cùng Đảo Ỷ Đồng đứng cạnh nhau, thoạt nhìn rất xứng đôi.

Đúng vậy, dung mạo cậu ta đẹp như thế, đứng bên người đẹp nào mà chẳng xứng đôi.

Quả thật là đồ mặc gì cũng hợp.

Phác Thái Anh nghiêng đầu, ánh mắt tan rã, xuyên qua tấm màn kia, dường như cô nhìn thấy hình ảnh thời cao trung.

Lúc ấy là giữa hè, sau tiết học buổi sáng, Lạp Lệ Sa bị giáo viên gọi đến phòng làm việc, khi trở về nói là phải đi tham gia cuộc thi viết văn thành phố, mất hai ngày, lúc ấy lòng cô rất không vui, lại không dám lộ ra nửa phần.

Vì Lạp Lệ Sa vẫn chưa tiếp nhận cô.

Dù cô đã thổ lộ vô số lần, nhưng chính Lạp Lệ Sa lại luôn kiên định không chấp nhận.

Đương nhiên cũng không phải không có thu hoạch, vì dán nhau suốt ngày, Lạp Lệ Sa nhìn cô như nhìn người điên, nhưng cũng không còn kháng cự, thậm chí còn chủ động nói cho cô biết "lịch trình".

Sức học của Phác Thái Anh không được tốt lắm, nhưng biết rõ mọi chuyện không thể nóng vội, vậy nên khi Lạp Lệ Sa nói sắp đi thi thành phố, cô đè lại nỗi mất hứng trong lòng, cười với cô ấy: "Vậy mình chờ cậu về?"

Lớp học ồn ào sau tiết học buổi sáng, nhưng Phác Thái Anh vẫn nghe rõ giọng nói của Lạp Lệ Sa.

Cô ấy hỏi: "Thái Anh, cậu thích gì ở mình?"

Phác Thái Anh bị hỏi ngây ngẩn cả người, cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Thích gì ở cậu ấy ư?

Bề ngoài xinh đẹp? Thành tích tốt? Tính cách ổn? Hay là chòm sao hợp nhau?

Dường như không phải.

Vì mối quan hệ của gia đình, Phác Thái Anh đã nhìn thấy vô số những cô gái xinh đẹp, có thành tích tốt cũng rất nhiều, chỉ là không một ai giống như Lạp Lệ Sa, làm gì cũng khiến cô thấy cảnh đẹp ý vui.

Coi như không làm gì, chỉ ngồi yên ở kia.

Nhìn một cái, cũng có thể khiến tim cô đập thình thịch.

Phác Thái Anh suy tư thật lâu, vẻ mặt tràn đầy rối bời, Lạp Lệ Sa mở miệng: "Rất khó trả lời sao?"

"Khó."

"Vì mình thích tất cả về cậu, thật sự không tìm được một điểm để thích nhất."

Lạp Lệ Sa buồn cười, là một nụ cười dịu dàng, Phác Thái Anh chưa từng thấy cô ấy tươi cười như vậy, trong lòng như muốn tan ra, đôi mắt chăm chú dính trên người cô ấy, nửa giây cũng không nỡ rời đi.

Cô ấy khẽ cười, mở miệng: "Thái Anh, cậu thấy chúng ta nên ở bên nhau sao?"

Phác Thái Anh gật đầu, cô không nhớ rõ đã thổ lộ bao nhiêu lần, dù sao thêm một lần cũng không tính là gì, nên bất chấp tất cả nói: "Nên, đương nhiên là nên, vì chúng ta là một đôi trời sinh! Chắc chắn phải ở bên nhau!"

Lạp Lệ Sa vẫn cười nhẹ, xoay tròn bút bi trong tay, lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã nghiêm túc, cô ấy nói: "Thái Anh, nếu lần này mình lấy được giải nhất, chúng ta liền ở bên nhau đi."

Toàn bộ máu trong cơ thể Phác Thái Anh bỗng chốc vọt lên đầu!

Lời này của Lạp Lệ Sa không khác gì nói với cô, Phác Thái Anh, chúng mình ở bên nhau đi.

Bởi cậu ấy một khi đã đi thi, thì sẽ luôn giành được giải nhất.

Tuy là như thế, Phác Thái Anh vẫn thấp thỏm hết hai ngày ba đêm, thẳng đến khi Lạp Lệ Sa mang theo giải thưởng từ thành phố về, cô mới chống đỡ không nổi mà cười ngây ngốc.

Về sau cô hỏi Lạp Lệ Sa vì sao lại chấp nhận mình, vẻ mặt cô ấy dịu dàng: "Không phải cậu nói, chúng ta là một đôi trời sinh sao?"

Một đôi trời sinh.

Phác Thái Anh nghĩ.

Đúng là một đôi trời sinh.

Chỉ có điều, chủ ngữ là Lạp Lệ Sa, tân ngữ có thể là bất kỳ người nào.

Cậu ta với ai cũng có thể làm thành một đôi trời sinh, gồm cả Đào Ỷ Đồng.

Trong phòng thật yên tĩnh, người nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, khóe mắt có gì lấp lánh rơi ra, tan vào gối đầu, nở thành một đóa hoa ẩm ướt.

Phác Thái Anh tỉnh lại đã là chuyện của sáng sớm ngày hôm sau, cô bị tiếng đập cửa đánh thức, con mắt vừa đau vừa chua xót, cô bất chấp mọi thứ chạy đến trước gương nhìn, quả nhiên có chút sưng, cũng may không rõ lắm, đắp đá một chút hẳn là có thể đỡ hơn.

Nghĩ đến nỗi buồn bực hôm qua, Phác Thái Anh liền hận không thể bổ đầu mình ra xem trong đó có phải toàn bùn nhão hay không.

Cách xa nhau nhiều năm như vậy, cô lại có thể khóc vì bạn gái cũ, lại còn là bạn gái cũ cặn bã, thật sự --- chỉ tiếc bản thân rèn sắt không thành thép!

Phác Thái Anh hung tợn trừng người trong gương, Chung Thần ngoài cửa lo lắng: "Thái Anh, chị có ổn không?"

Mới vừa bị đánh thức liền bay như gió đến phòng vệ sinh, dù ngốc cũng phát hiện ra có gì không đúng, hôm qua Phác Thái Anh bảo nghỉ trưa, Chung Thần canh giữ trên sô pha bên ngoài cũng buồn ngủ, lúc tỉnh đã là hai giờ đêm, cô ấy không yên tâm gõ cửa phòng Phác Thái Anh, bên trong không có động tĩnh, liền nhẹ nhàng đi vào, thấy Phác Thái Anh đang ngủ say mới yên tâm lăn về phòng khách, sau đó vẫn luôn trợn mắt thức đến bình minh.

Còn tưởng rằng Phác Thái Anh ngủ nửa ngày một đêm sẽ tỉnh táo dễ chịu, ai ngờ vừa dậy đã lại có hành động lạ.

Nhớ lại hôm qua gặp bà chủ mới cùng Đào Ỷ Đồng, lại nghĩ đến chiếc túi xách bị vứt, Chung Thần ghé vào cửa gọi: "Thái Anh, chị đừng làm việc ngốc!"

"Chị đừng có không mở cửa!"

"Thái Anh, chị mà còn không ra là em phá cửa đấy!"

Chung Thần tỏ vẻ như không sợ hy sinh, chuẩn bị nhắm mắt lấy dũng khí phá cửa, cửa phòng vệ sinh mở ra, Chung Thần kịp thời thu lại, suýt nữa không vặn được eo, cô ấy đánh giá Phác Thái Anh một lượt, nhỏ giọng hỏi: "Thái Anh, chị có khỏe không?"

Phác Thái Anh gật đầu: "Khỏe."

Chung Thần thở phào nhẹ nhõm: "Vậy chị ở trong đấy lâu như vậy làm gì?"

Phác Thái Anh ngước mắt nhìn: "Soi gương."

Chung Thần:...

Phác Thái Anh đi ra ngoài hai bước, còn nói thêm: "Đúng rồi, lấy cho chị hai túi chườm đá."

Chung Thần lại căng thẳng: "Chị làm sao thế, bị thương chỗ nào?"

Thanh âm Phác Thái Anh nhẹ nhàng: "Không sao, hôm qua đi ngủ quên tẩy trang, hôm nay mắt hơi sưng mà thôi."

Chung Thần:...

Biết rõ Phác Thái Anh nói bậy nói bạ, Chung Thần vẫn ngoan ngoãn đi chuẩn bị túi chườm đá, đợi Phác Thái Anh rửa mặt xong đưa cho cô chườm lên mắt, Phác Thái Anh nằm trên sô pha, Chung Thần lấy cho cô túi xách mới, dọn điện thoại chìa khóa xong còn không quên cất kịch bản vào.

Phác Thái Anh híp mắt: "Có phải sắp đến giờ rồi không?"

Chung Thần nhìn đồng hồ: "Còn hơn một tiếng, không kịp ăn sáng ở nhà rồi, em sẽ mua gì cho chị trên đường vậy."

"Chị Bạch nói đạo diễn Triệu ghét nhất là đến muộn, muốn chúng ta đến sớm mười phút."

Phác Thái Anh gật đầu: "Ừ."

Cô nhìn dáng vẻ bận rộn của Chung Thần, mím môi: "Tối qua em nằm ngủ trên sô pha à?"

Cô vừa chuyển đến chưa được bao lâu, không nghĩ sẽ có người khác ngủ lại, nên cũng không chuẩn bị phòng cho khách, bình thường đều dùng làm phòng để quần áo, Chung Thần được hỏi thành thật gật đầu: "Vâng."

Phác Thái Anh lòng đầy cảm động, cô ngẩng đầu, khăn khô bọc đá chườm ở trên mắt, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Chung Thần nghe Phác Thái Anh đứng đắn nói cảm ơn, thoáng chốc bối rối, sau đó gãi đầu, thẹn thùng cười.

Chờ Phác Thái Anh thu thập xong đã là chuyện của hai mươi phút sau, cô mặc chiếc váy liền không tay màu xanh bóp eo, chỉ cần một tay là có thể ôm trọn được, dưới làn váy là đôi chân dài, da thịt trắng nõn mịn màng, bước trên giày cao gót, bắp đùi không chút mỡ thừa, đường cong hoàn mỹ như tượng tạc.

Chung Thần đứng sau thúc giục: "Thái Anh, chúng ta cần phải đi thôi."

Nói xong mở cửa đi ra trước, lại không biết có người đã đứng bên ngoài từ khi nào, Chung Thần sửng sốt vài giây, gọi: "Lạp tổng."

Phác Thái Anh cũng bước giày cao gót đi ra, nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang đứng cạnh Chung Thần, hé môi: "Lạp tổng, chào buổi sáng."

Vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt trong trẻo, Lạp Lệ Sa nhìn thấy cô liền nhớ lại hành động vứt túi ngày hôm qua, cô ấy cố ý tránh sang bên cạnh nửa bước, gật đầu, ý bảo Phác Thái Anh vào thang máy trước.

Sau khi Phác Thái Anh đi vào, Chung Thần cũng không dám di chuyển, Lạp Lệ Sa dù cặn bã thế nào thì hiện tại vẫn là bà chủ của mình, nào có đạo lý bà chủ chưa vào mình đã đi trước, nên Chung Thần dừng ngoài thang máy, mắt to trừng mắt nhỏ với Lạp Lệ Sa, hai người yên lặng mấy giây, Lạp Lệ Sa lên tiếng: "Vào thôi."

Được ra lệnh, Chung Thần lập tức đi vào.

Trong thang máy, Chung Thần đứng bên trái sau Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa đứng ở bên phải, yên lặng rất lâu.

Chung Thần dùng dư quang len lén nhìn bà chủ mới, Lạp Lệ Sa mặc đồ công sở sáng màu, tóc dài không uốn không nhuộm, màu tự nhiên đen như mực, vừa dài vừa thẳng, tùy ý xõa sau lưng, có vài lọn rơi trước ngực, cô ấy gẩy gẩy tóc dài, ngẩng đầu, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt như cũ, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang người đứng cạnh mình.

Chung Thần nhìn theo.

Liền thấy góc nghiêng tinh xảo của Phác Thái Anh.

Ặc.

Bà chủ mới đang nhìn Phác Thái Anh?

Quả nhiên là cặn bã, đã bắt cá hai tay chia tay rồi, bây giờ gặp mặt còn không nhịn được nhìn Thái Anh. Chung Thần thầm nghĩ, lặng lẽ bước dịch sang bên cạnh, đứng sang bên phải Phác Thái Anh, ngẩng đầu ưỡn ngực, ý muốn ngăn trở ánh mắt của Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh thấy tư thế như che chở cho con của Chung Thần, rũ mắt xuống.

Thang máy dần đi xuống, sắp đến tầng một, lúc ra ngoài, Chung Thần nhận được điện thoại của tài xế báo hỏng xe, bây giờ phải mang đi sửa, Chung Thần nhíu mày, xe này là công ty phân cho các cô, bây giờ không đến, hai cô chỉ có thể gọi xe đi.

Lạp Lệ Sa đứng phía sau, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Chung Thần nhìn Phác Thái Anh, thành thật: "Tài xế nói xe bị hỏng, không đến được."

Phác Thái Anh nghe vậy cũng thoáng nhíu mày, còn chưa mở miệng, Lạp Lệ Sa đã nói: "Ngồi xe của tôi đi, cũng đến công ty sao?"

Chung Thần gật đầu rồi lắc đầu: "Đến công ty, nhưng cảm ơn ý tốt của Lạp tổng, chúng tôi vẫn nên gọi xe thôi."

Lạp Lệ Sa mím môi.

Phác Thái Anh tự giác đeo kính râm đội mũ, đi theo Chung Thần ra ngoài sảnh, khoảng cách giữa Lạp Lệ Sa và hai cô chưa xa, nên vẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện.

"Vì sao không đi xe Lạp tổng?"

Là Phác Thái Anh hỏi.

Chung Thần ho khẽ, cẩn thận nói: "Em sợ chị ngồi lên về sẽ muốn cắt mông."

Lạp Lệ Sa đang đi phía sau:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com