Chương 84: Ghi hình
"Cái chương trình quái quỷ gì thế này, người bình thường mà nghĩ ra được, đúng là..." Tiếng lải nhải vang lên không ngừng suốt mấy phút, Phác Thái Anh rốt cuộc nhịn không được bâng quơ nói một câu: "Có máy quay đấy."
Liễu Ngọc Dao lúc này mới im miệng, nhìn hai bên một chút: "Nói linh tinh."
Cô ta đã tham gia vô số chương trình giải trí, hiểu rõ nhất mấy chiêu trò của tổ chương trình, quả thật sẽ có camera giấu kín, nhưng không thể nghe được tiếng người nói, hơn nữa, chẳng ai ngu đến mức biên tập những lời phàn nàn này vào.
Có điều được Phác Thái Anh nhắc nhở, Liễu Ngọc Dao cũng bớt lời hơn, chỉ thỉnh thoảng nhìn vào bản đồ trên tay.
Lộ trình thứ ba tương đương với đi nửa vòng quanh đảo, rồi mới đến đích, hòn đảo này nhìn có vẻ không lớn, nhưng đi nửa vòng cũng muốn mất mạng, chưa cần nói đến chuyện trên đường không được cung cấp đồ ăn nước uống, nước bọt còn không có. Nghĩ tới đây, Liễu Ngọc Dao nhìn chằm chằm tay mình, muốn mốc lên rồi!
Dính đến Phác Thái Anh đúng là không phải chuyện tốt lành gì!
Cô ta còn muốn phàn nàn vài câu, cuối cùng nhịn xuống, hừ lạnh một tiếng: "Đi nhanh lên."
Phác Thái Anh bên cạnh thản nhiên như không, vẻ mặt thoải mái, như thể quãng đường nửa tiếng không ảnh hưởng gì đến mình. Liễu Ngọc Dao ghét nhất dáng vẻ hờ hững này của cô, nghiến răng nghiến lợi: "Đừng kéo tôi chậm lại!"
Chẳng biết là ai kéo ai.
Phác Thái Anh gật đầu hùa theo: "Vâng vâng vâng, không kéo cô chậm lại."
Liễu Ngọc Dao nghe giọng nói từ tốn ung dung của Phác Thái Anh, càng thấy bực bội hơn, thoáng nhìn rồi bước tiếp.
Nơi đây rất nóng, trước khi đến các cô đã biết rõ thời tiết, nên mặc trang phục rất mát mẻ, hơn nữa xung quanh cây cỏ dập dờn, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, mặc dù là gió nóng, nhưng vẫn có thể làm dịu đi cơn nhiệt. Phác Thái Anh không mệt, mới chỉ đi nửa tiếng đồng hồ mà thôi, cô hoàn toàn có thể chịu được, chỉ là không có đường đi, xung quanh đều là cỏ dại, bước chân dễ bị vấp, các cô trước khi đến chỉ mặc quần đùi, tuy rằng tổ chương trình có đưa thuốc xịt côn trùng, nhưng tác dụng không mạnh, dưới chân vẫn có cảm giác ngứa ngáy vì bị muỗi cắn.
Cô vẫn ổn, nhưng Liễu Ngọc Dao không được như vậy.
Có vẻ cô ta hoàn toàn không biết kế hoạch của tổ chương trình, trên người mặc chiếc váy đỏ, dưới chân là đôi giày đế cao, nhìn thì đẹp, nhưng bước đi cực kỳ mệt, nhất là đôi giày kia, nếu không phải đường không bằng phẳng, Phác Thái Anh thậm chí còn muốn đề nghị cô ta dứt khoát đi chân trần.
"Ôi --- chết tiệt!" Liễu Ngọc Dao không để ý suýt nữa bị vấp ngã, cô lập tức chống lên thân cây bên cạnh, hai tay đều nâng lên, bản đồ lập tức rơi xuống đất, tư thế buồn cười khó tả, giờ phút này đâu còn nữ thần cao ngạo như khi ở trên tàu, hoàn toàn là dáng vẻ bị cuộc đời tàn phá không còn gì luyến tiếc.
Cô ta chống lên thân cây, cắn răng: "Tôi không đi nữa!"
"Không ghi hình nữa!"
Lại nữa.
Phác Thái Anh đứng bên cạnh, nhặt tấm bản đồ rơi dưới đất, nói: "Vậy cô về đi."
"Tự đi đi."
"Đồ thất bại."
Hai mắt Liễu Ngọc Dao lập tức tóe lửa, vốn dĩ đến đây đã ôm một bụng tức, hiện giờ còn bị Phác Thái Anh đả kích, lửa giận xông lên đầu: "Cô nói ai đấy!"
"Tôi mà thất bại? Vậy cũng tốt hơn so với đồ đồng tình chết tiệt cô!"
Liễu Ngọc Dao dứt lời, thấy Phác Thái Anh vốn đã đi qua chợt quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm, cô ta nuốt nước bọt: "Làm sao!"
Phác Thái Anh lại gần hai bước, Liễu Ngọc Dao đứng thẳng dán lưng vào thân cây phía sau, không hiểu vì sao ánh mắt người trước mặt lại sắc bén như vậy, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng: "Cô Liễu vẫn luôn thế này sao?"
Liễu Ngọc Dao nhìn cô: "Thế nào?"
Phác Thái Anh cười nhạo: "Ngực to mà không có não."
"Thái Anh!"
Phác Thái Anh liếc một cái rồi đi thẳng về phía trước, Liễu Ngọc Dao ở phía sau đỏ bừng mặt, vừa giận vừa nóng, Phác Thái Anh mẹ nó thật đáng ghét!
Nhưng chương trình vẫn tiếp tục ghi hình, Liễu Ngọc Dao bình thường không quan tâm đến thắng thua, nhưng dính đến Phác Thái Anh.
Ai thua là chó!
Phác Thái Anh dường như không thấy người đuổi theo mình, Liễu Ngọc Dao đoạt lại bản đồ từ trên tay cô, hừ lạnh một tiếng, bước nhanh về phía trước, thân mình lảo đảo run rẩy.
Địa hình nơi này thật sự rất tệ, càng đi vào sâu, cây cối càng sum suê, đường càng không dễ đi, hơn nữa sâu bên trong, lá cây bám vào nhau kín mít không kẽ hở, khi nãy còn có mấy cơn gió mát, giờ đây đã không thấy chút nào.
Thời tiết thật bực mình.
Dựa theo hiểu biết hời hợt của Phác Thái Anh về show tạp kỹ, dưới tình hình thế này, tổ chương trình sẽ vươn tay hỗ trợ.
Nhưng đây là Trái Cây Vui Vẻ.
Cô không thể xác định.
Chương trình này rất không bình thường.
Bình thường, tổ chương trình xem như gian lận cũng muốn để cô và Liễu Ngọc Dao chọn được lộ trình thứ nhất, tư liệu sống trên đường cũng thu được nhiều hơn, nhưng đằng này họ đi ngược lại, để các cô rút được lộ trình thứ ba.
Cũng không biết là do tay của Liễu Ngọc Dao.
Hay tổ chương trình sắp xếp như vậy.
Phác Thái Anh đi về phía trước, sau lưng bất chợt vang lên tiếng kêu đau, cô và Liễu Ngọc Dao đã cách nhau mấy mét, tiếng kêu cũng chỉ nghe được lờ mờ, dù sao cũng là đồng đội mình, Phác Thái Anh cắn răng quay lại, nhìn Liễu Ngọc Dao đang tựa trên thân cây.
"Đau chân sao?"
Biết ngay đôi giày kia không ổn.
Liễu Ngọc Dao nhìn cô: "Không liên quan đến cô."
Phác Thái Anh cúi đầu: "Quy tắc số một, hai người cùng đi ra mới tính là thắng cuộc."
Liễu Ngọc Dao nhịn cơn tức, ờ, ai bảo hai cô bây giờ là đồng đội chứ.
Cô ta động chân, đau buốt đến thấu xương, Phác Thái Anh cúi đầu đặt tay lên chân cô ta, chỉ nghe Liễu Ngọc Dao hít một hơi: "Đau."
"Cô đừng động!"
"Làm gì đấy!"
"Thái Anh, tôi biết cô hận tôi, nhưng có nhất thiết phải ra tay với tôi ở chỗ này không?"
Liễu Ngọc Dao cảnh giác, hai tay ôm thân cây, chân cũng co lại, Phác Thái Anh nghe đối phương đoán lung tung, bực mình: "Đưa tay cho tôi."
"Cô muốn làm gì?"
Phác Thái Anh tỏ vẻ không muốn nói chuyện cùng lợn: "Đỡ cô ngồi xuống, đi được nữa à? Liễu đại tiểu thư?"
"Chân cô thế này không thể đi nữa, chờ người của tổ chương trình đến thôi."
Liễu Ngọc Dao cũng biết đau, nhưng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Phác Thái Anh, cô ta cắn răng: "Tôi đi được."
Cô ta buông hai tay, một bên chân dùng sức, thân mình lảo đảo, Phác Thái Anh lập tức đẩy cô ta về phía cái cây.
Liễu Ngọc Dao lại ôm cây:...
Năm phút sau, hai người ngồi dưới gốc cây.
Phác Thái Anh cũng không biết khi nào tổ chương trình sẽ đến, ven đường không nhìn thấy anh quay phim hay đi cùng, các cô cũng không có bất kỳ thiết bị liên lạc nào, cũng không thể hét to tìm sự giúp đỡ, chưa kể không biết có thể đủ vang không.
Dù sao cô cũng không hét được.
Liễu Ngọc Dao nhìn Phác Thái Anh có vẻ không vui đang ngồi cùng mình dưới gốc cây.
Phác Thái Anh khó chịu, cô ta liền dễ chịu.
Hai người không chủ động mở miệng giao tiếp, thời gian đi qua từng phút từng giây, đồng hồ trên tay Phác Thái Anh tích tắc kêu, cô xem giờ, đã sắp đến giữa trưa.
Cũng không biết liệu tổ chương trình có phát hiện hai cô gặp vấn đề.
Liễu Ngọc Dao ngồi tựa vào thân cây, cử động chân.
Hả?
Hình như hết đau rồi?
Cô ta di chuyển.
Đúng thế.
Có vẻ không phải bị trật khớp, chỉ bị trẹo chân, nên mới thấy đau, hiện giờ nghỉ ngơi một lát đã đỡ hơn nhiều.
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ không vui của Phác Thái Anh, nhất định là vì không thể hoàn thành nhiệm vụ như dự định, hiện giờ chân cô ta đỡ đau, cũng không muốn cho Phác Thái Anh toại nguyện!
Dưới hoàn cảnh kín gió không khe hở, trên mặt Phác Thái Anh và Liễu Ngọc Dao đều đổ mồ hôi, Phác Thái Anh nhìn xung quanh, nói: "Tôi đỡ cô đi trước."
"Chúng ta chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi."
Liễu Ngọc Dao nhìn bàn tay đối phương đưa ra, hừ lạnh: "Không đi được."
"Đau chân."
Phác Thái Anh không muốn nói nhiều, thời tiết nóng bức như vậy, nước trong cơ thể cả hai đang từ từ bốc hơi, cần phải chuyển đến nơi râm mát hơn.
Nhưng Liễu Ngọc Dao không phối hợp.
"Đã nói không đi là không đi."
"Á á á á làm gì đấy!"
Phác Thái Anh tức giận khụyu gối xuống: "Đến đây."
Cõng á?
Liễu Ngọc Dao ngẩn ra: "Cô ---"
Sao đó gật đầu: "Được thôi."
Không nói lại được Phác Thái Anh thì phải hành chết cô!
Cả người Liễu Ngọc Dao dựa vào Phác Thái Anh.
Trước khi xuất đạo, Phác Thái Anh thường xuyên rèn luyện thân thể, cõng một người hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng sau khi xuất đạo đã ít vận động hơn, giờ đây thật sự không quá thoải mái.
Nhất là người trên lưng còn chỉ huy một cách mù quáng.
"Bên phải."
"Đúng đúng chính là chỗ này."
"À nhầm xin lỗi, vừa nãy hẳn là phải đi bên trái."
Liễu Ngọc Dao được Phác Thái Anh cõng trên lưng, như quân sư vênh vênh váo váo chỉ đường, Phác Thái Anh cắn răng: "Im miệng."
Dứt lời, cô nhìn hai bên một chút, thấy cách đó không xa là bóng râm, quan trọng nhất, có dòng suối nhỏ, nước sạch, nơi thế này còn có nước, quả thật là một món quà, Phác Thái Anh lập tức cõng Liễu Ngọc Dao đi đến bên kia, đường trơn, cô lại bước cực vững.
Liễu Ngọc Dao cuộn lại bản đồ trên tay, cúi đầu nhìn Phác Thái Anh, thấy hai bên tóc mai cô có mồ hôi lăn xuống theo gương mặt đỏ bừng, nhưng đôi mắt vẫn phát sáng, bình tĩnh nhìn về phía trước.
Dáng vẻ rất mệt mỏi, nhưng vẫn cõng mình đi.
Liễu Ngọc Dao bỗng chốc không còn ý định hành hạ đối phương, lên tiếng: "Thả tôi xuống."
"Sắp đến rồi." Phác Thái Anh hiếm khi thở gấp lúc nói chuyện, Liễu Ngọc Dao nhớ lại lần ghi hình trước, cô nhảy dây nhiều lần cũng không thấy thở hổn hển, nhưng hiện giờ trông thật sự mệt mỏi.
"Hình như chân tôi hết đau rồi."
Phác Thái Anh nghe vậy đặt cô ta xuống, quay đầu, gương mặt rịn mồ hôi: "Hết đau từ lúc nào?"
Ánh mắt sắc bén như thể muốn đâm Liễu Ngọc Dao một nhát, Liễu Ngọc Dao không thể nghi ngờ, nếu nói đã hết đau từ nửa tiếng trước, Phác Thái Anh có thể sẽ xé cô ta, cô ta ngừng vài giây; "Vừa mới."
Phác Thái Anh gật đầu: "Đi thôi, phía trước có nước."
Nói xong đi lên phía trước, Liễu Ngọc Dao sầm mặt đi theo, hai người ngồi xuống bên dòng suối, rửa mặt, cảm giác nóng nực dịu đi không ít, Phác Thái Anh bảo Liễu Ngọc Dao lấy bản đồ, ngón tay chỉ vào giữa: "Bây giờ chúng ta đang ở đây, tiếp tục đi lên là có thể đến nơi rồi."
"Khoảng chừng hai mươi phút nữa, cô đi được không?"
Liễu Ngọc Dao trải qua chuyện vừa rồi, im lặng hơn, gật đầu: "Đi được."
Nói xong lại bỏ thêm một câu: "Vừa rồi cũng không phải tôi cầu xin cô cõng."
"Đừng tưởng thế là tôi nợ cô."
Phác Thái Anh khẽ cười: "Cô Liễu."
"Cô không chỉ ngực to không não."
"Mà còn thích nghĩ nhiều."
Nội tâm Liễu Ngọc Dao vọt lên một vạn câu mắng chửi, ánh mắt hận không thể cắn chết người. Phác Thái Anh khôi phục vẻ mặt như thường, sắc đỏ tan đi, màu da càng hiện lên trắng nõn, trên mặt không biết là mồ hôi hay nước suối đọng lại, phát ra ánh sáng long lanh.
Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đi qua, hai người tiếp tục lên đường.
Lần này không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, hai cô thuận lợi đi đến nơi cần đến, chẳng qua là đội thứ ba, đội của Trương Nhạc Nhạc và Triệu Thanh Bình đã dựa một bên uống nước lạnh nghỉ ngơi rồi.
Đến nơi, Liễu Ngọc Dao lập tức được Diêu Thanh gọi đi, Phác Thái Anh ngồi xuống cạnh Trương Nhạc Nhạc nghỉ, cô nàng đưa nước lạnh tới, Phác Thái Anh phất tay: "Nước khoáng là được rồi."
Uống vài hớp nước, ăn chút lương khô, Liễu Ngọc Dao cũng trở lại, không biết đã cùng Diêu Thanh nói gì, sắc mặt không còn bực tức như khi nãy.
Buổi chiều cơ bản đều ghi hình trên đảo, các hạng mục lần này đều khác so với các nội dung kích nhiệt ở tập một. Tập này hầu như là so sánh thể lực, Phác Thái Anh thắng liên tục hai lần, Chu Hiểu thốt lên không thể tưởng tượng được, Phác Thái Anh rõ ràng là đội về đích thứ ba, hẳn phải rất mệt, ai ngờ thể lực vẫn tốt vô cùng, đàn ông như cậu ta còn không so được.
Không phục không phục.
Phác Thái Anh giành được "huy chương vàng" cả chiều.
Liễu Ngọc Dao xem như đồng đội cũng được chia sẻ vinh dự, tuy rằng cô ta không cần, nhưng trước ống kính vẫn phải tươi cười: "Thái Anh giỏi quá, lợi hại quá! Cố lên!"
Cố cái mông.
Liễu Ngọc Dao thề cả đời này không thể ngờ được bản thân sẽ nói lời kinh tởm như vậy!
Phác Thái Anh là người thắng cuộc, buổi tối về khách sạn nghỉ ngơi, tất nhiên, có thể đưa ra một yêu cầu.
Cô lập tức đề nghị được ở riêng một phòng, không tham gia rút thăm.
Còn lại ba người rút.
Liễu Ngọc Dao ở cùng Trương Nhạc Nhạc.
Phác Thái Anh nhìn vẻ mặt mất tự nhiên như bị táo bón của Trương Nhạc Nhạc, không nhịn được cười.
Về phòng đã là hơn chín giờ tối, tắm xong, Phác Thái Anh như đống bùn nhão nằm bẹp trên giường, mệt đến mức tay cũng không muốn động. Chung Thần tri kỷ giúp cô dọn phòng gọn gàng liền đi ra ngoài.
Điện thoại Phác Thái Anh ting ting vang lên, cô cầm lên nhìn, là Lạp Lệ Sa gửi tin nhắn.
Trước khi ăn trưa Lạp Lệ Sa đã nhắn tin cho cô, nhưng lúc đó cô không cầm điện thoại, đến khi ăn tối mới trả lời.
Trên thanh thông báo có tin nhắn mới, Phác Thái Anh mở ra đọc: Được nghỉ chưa?
Nghĩ đến Lạp Lệ Sa, cơ thể mệt nhọc của Phác Thái Anh dường như một lần nữa lấy lại sức sống, cô ngồi dậy: Vẫn chưa.
Đang chuẩn bị nghỉ.
Bên cậu thế nào rồi? Có thuận lợi không?
Lạp Lệ Sa chăm chú nhìn tin nhắn vài giây, lặng lẽ trả lời: Xem như thuận lợi, nếu không có gì ngoài ý muốn, sáng ngày kia có thể trở về, cậu nhớ mình không?
Giọng điệu nghiêm túc.
Phác Thái Anh không hiểu sao bật cười: Ai rảnh mà nhớ.
Gửi xong, nhớ đến chuyện ngày hôm qua, cô nhắn tiếp một câu: Nếu cậu gửi ảnh cho mình, có khi mình sẽ bớt chút thời gian để nhớ.
Lạp Lệ Sa gọi đến, giọng nói Phác Thái Anh vẫn mang theo ý cười: "Sao đấy?"
"Cậu mở cửa đi."
Phác Thái Anh đơ vài giây, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, không kịp đi dép liền trở mình một cái chạy đến cửa, mở ra, nhìn thấy Lạp Lệ Sa.
Điện thoại vẫn đặt bên tai, Lạp Lệ Sa đứng trước mặt cô cười: "Bây giờ đã rảnh để nhớ mình chưa?"
Bên trong cánh cửa đột nhiên có một cánh tay vươn ra, lập tức tóm Lạp Lệ Sa kéo vào, tiếp theo cửa phòng đóng sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com