Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

☆ HOA VIÊN ☆


Sau khi cơn lốc xoáy tối qua xảy ra, Ace dẫn những người khác trong vũ đoàn, vài hành khách đi thuyền, một nhóm ăn xin và kẻ lang thang đến một nhà đá ở gần bến cảng trốn --- đó là nơi chuyên dùng để tránh lốc xoáy cho người ở bến cảng, đã chịu đựng qua hơn ba mươi trận lốc xoáy tập kích. Ace đã trải qua một đêm mưa to gió giật đáng sợ ở đó. Điều càng đáng sợ hơn là, hắn phát hiện Dorothy đã mất tích.

Ace bắt lấy cánh tay Dorothy, nhìn cô tỉ mỉ từ đầu đến chân, xác nhận chỉ có quần áo của cô bị bẩn một tý bên ngoài, không hề có vết thương nào, cánh tay và chân cũng êm đẹp ở tại nơi mà chúng nên ở trên cơ thể, lúc này mới lộ ra vẻ an tâm.

Còn Cynthia đã bắt đầu nói chuyện với Shana ở bên bờ biển. Dorothy vén mái tóc bị gió thổi loạn lên, chăm chú nhìn hai người họ nói chuyện.

Qua một hồi lâu, dường như hai người đã thống nhất ý kiến, Shana đi về phía Dorothy.

“Cảm ơn cậu, lúc này cậu thực sự đã giúp tôi việc lớn đấy.” Cô ấy nói.

“Không cần phải cảm ơn đâu, chỉ cần cậu đồng ý là được rồi.” Dorothy nói.

“Tôi rất cảm kích cậu.”

Ánh mặt trời chói chang khiến Dorothy phải nheo mắt lại, nhìn thấy mái tóc màu bạc của Shana tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, đôi mắt cô ấy còn trong suốt hơn cả mặt biển sau cơn mưa.

“Nếu cậu muốn thể hiện lòng biết ơn với tôi, Su, tôi có một yêu cầu,” Dorothy nhẹ nhàng hít vào một hơi, “Để Hilda ở lại đây.”

Shana nhướn một bên mày, dường như cảm thấy có chút không hiểu với yêu cầu này của Dorothy.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô ấy nói:

“Đương nhiên là có thể, Dora. Hilda chỉ là một vũ công lang thang, không phải người hầu của tôi. Cậu muốn cô ta ở lại đương nhiên là có thể, cho dù là ý định của riêng cô ta thì vẫn hữu ích hơn tâm nguyện của tôi.”

Nói xong, cô ấy hất mái tóc dài tuyệt đẹp, xoay người đi về hướng Cynthia. Dorothy quay mặt đi, cô nhìn Hilda bị bỏ lại ở một bên. Dưới ánh mặt trời, Hilda có vẻ hơi tiều tụy, có lẽ thật sự không được nghỉ ngơi tốt, cho dù ở dinh thự của Cynthia cũng vậy.

Vào lúc này, Dorothy cảm thấy mình tràn đầy lòng tin, thỏa thuê mãn nguyện. Ánh mặt trời đã xua đi cơn lốc xoáy, cánh đồng hoang vu, đầm lầy, bóng dáng quỷ quái như một cơn ác mộng tối qua. Mà lúc này, dưới ánh mặt trời --- bến cảng bận rộn, đất đai màu mỡ, và cả Hilda, đều thuộc về cô, lãnh chúa Engle.

Vì thế, cô đi qua, nói với Hilda: “Phu nhân, chúng ta cần phải về thôi.”



*****

Một giờ sau, sau khi cẩn thận thưởng thức sự ngạc nhiên và không thể cưỡng lại của Hilda khi biết tin, Dorothy thoải mái ngồi trong phòng tắm, các nữ hầu cẩn thận gội và chải mái tóc dài bị mưa ướt của cô.

Trong phòng tắm tràn ngập mùi trầm hương, khiến cô lại nghĩ đến những loại cây trồng ngoại lai trong trang viên của Cynthia. Nhưng dường như Hilda không hề ngửi thấy mùi gì, chuyện này thực ra rất nhàm chán. Nhưng lúc Dorothy dùng nước ấm tỏa hương thơm ngào ngạt xả xuống từ đầu đến chân mình vẫn cứ suy nghĩ về chuyện này.

Sau khi tắm gội xong Dorothy đã bỏ lỡ giờ ăn trưa. Cô trở lại phòng mình, đi chân trần ngồi lên cửa sổ, cầm một tập thơ lãng mạn. Cô đã đọc quyển sách này vô số lần trước đây nhưng vào giờ khắc này, cô không có việc gì để làm. Cô muốn đi xem liệu các nữ hầu có sắp xếp thỏa đáng cho Hilda hay không, nhưng cô phải tận lực tránh cho mình thể hiện vẻ ân cần quá mức.



*****

Sau khi biết được Dorothy hạ lệnh giữ Hilda lại trong cung điện, Ace đến oán trách Dorothy một hồi.

“Ngài có biết gì về cô ta không, thưa công chúa ?” Ace đẩy mắt kính, lời lẽ nghiêm túc nói: “Ngài đã từng nghĩ đến chưa, cô ta có thể là một thích khách, hoặc một gián điệp đấy ? Tại sao ngài lại đưa ra một quyết định xúc động như vậy ? Chẳng lẽ là do cô ta đã cứu mạng ngài vào đêm bão táp đó ?”

Hilda cũng không được tính là đã cứu mạng Dorothy --- nếu như nói đến chuyện nhìn thấy bóng quỷ ở đầm lầy khi đó, cho dù không có sự trấn an từ Hilda thì Dorothy cũng có thể bình an vô sự. Nhưng Dorothy lại cảm thấy giải thích với Ace rằng “Ta vừa nhìn thấy cô ấy liền có cảm giác dường như đã từng gặp cô ấy ở đâu rồi, cho nên ta rất có thiện cảm với cô ấy” là một chuyện cực kỳ khó khăn.

Cô đọc xong một bài thơ, đọc thêm một lần nữa; lúc chuẩn bị lật sang trang tiếp theo thì một tiếng gõ cửa vang lên.

Người tới đương nhiên không phải là Hilda, cũng không phải Ace, mà là Uriel.

“Từ chạng vạng ngày hôm qua mãi cho đến giữa trưa nay nàng không ở trong cung.” Uriel nói, “Ta nghe người hầu nói nàng đi đến bến cảng, nàng đến đó làm gì ?”

Dorothy yên lặng thăm hỏi tổ tiên người hầu lắm mồm kia trong lòng một phen.

Trước đó, Dorothy vẫn luôn có một loại tâm lý kiêng kỵ và sợ hãi đối với Uriel. Cô biết rằng Uriel đã chống lại mọi khó khăn và công nhận cô là người cuối cùng và duy nhất của lãnh chúa Engle. Cô ghét Uriel, nhưng cô không thể xúc phạm hắn.

Nhưng sau khi đã trải qua sự việc tối qua, Dorothy cảm thấy dường như cô đã không còn sợ Uriel thế nữa. Tựa như cô đã chạm đến một góc hắc ám, sẽ không bị ánh mặt trời gay gắt đuổi theo đến độ không chỗ ẩn thân nữa.

“Tối qua có bão,” Dorothy nghiêm trang nói hươu nói vượn, “Ta cần phải đến nơi tiền tuyến bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, sát cánh với người dân của ta.”

Uriel khẽ cau mày, thật hiếm thấy. Một kẻ tri thức đầy mình như hắn lại nghe không hiểu Dorothy đang nói gì, cứ như do câu nói "be with my people" không có trong Kinh Thánh nên hắn không thể lý giải được vậy.

Hắn bắt đầu đi qua đi lại trước mặt Dorothy, Dorothy cũng bắt đầu đánh giá hắn: Dung mạo điển trai, áo mũ chỉnh tề, có thể nhìn thấy yết hầu nhô lên rõ ràng bên dưới cổ áo kiểu La Mã, ngực cũng bằng phẳng. Không thể nghi ngờ gì nữa, hiện tại hắn là đàn ông.

Cuối cùng, Uriel dừng bước trước cửa phòng ngủ.

“Ta vốn định nói rõ ràng và chi tiết hơn về chuyện xây dựng một giáo đường đẹp ở Engle, cùng với việc đào tạo các mục sư truyền giáo nữa, thưa đại nhân,” Giọng Uriel trở nên lạnh lùng. “Nhưng xem ra, ta đến đây không đúng lúc rồi.”

“Như ngài chứng kiến rồi đấy, ta chỉ vừa tiếp quản mọi thứ từ cha trong khi bản thân ta không hề có sự chuẩn bị. Dù sao ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến rằng, ta lại trở thành người thừa kế duy nhất của cha.” Dorothy đẩy tập thơ trên đầu gối qua một bên. “Ta sẽ tận hết mọi khả năng, nhưng vẫn sẽ chậm trễ ngài.”

Uriel không nói một lời, hắn đẩy cửa phòng rồi đi ra ngoài. Một lát sau, Ace vội vàng chạy vào, hắn nói người hầu của Uriel vừa báo lại với hắn, họ sẽ rời khỏi Engle ngay.

“Tốt, quá tốt. Cảm ơn ngươi đã báo cho ta tin tốt này, nam tước.” Dorothy gật gật đầu.

“Này không phải tin tốt lành gì đâu. Không phải cuối cùng ngài vẫn đắc tội giáo hoàng sao, đúng không, công chúa nhỏ Dorothy ?” Ace xụ mặt đứng trước mặt Dorothy, bắt đầu thuyết giáo, “Ngài không chỉ tìm đến một đội ngũ không đáng tin cậy cho Shana, còn bỏ vốn ủng hộ cô ấy gây náo động ở Krebs, bây giờ lại vứt bỏ cả chỗ dựa giáo hoàng này.”

Dorothy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nói: “So với Claudia, nâng đỡ Shana hiển nhiên là lựa chọn tốt hơn, còn về Uriel... Giáo hoàng, hắn có bao nhiêu sư đoàn ?”

Thần sắc Ace thoáng chốc trở nên căng thẳng. Hắn vội chạy đến trước cửa, xác nhận cửa phòng đã được khóa kỹ, trên hành lang ngoài cửa cũng không có ai nghe trộm.

“Ngài đừng làm thế, Dorothy của ta,” Hắn giảm nhẹ giọng, “Xin đừng để lộ bí mật của ngài, đây là thỉnh cầu của ta.”

Dorothy đi đến trước mặt Ace, trịnh trọng nhìn hắn: “Ta hiểu rồi, nam tước.”

Ace nhìn cô, sau đó dời mắt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa.

“Dorothy, nếu để ngài lựa chọn, giữa lời nguyền của Eris và lời tiên tri của Cassandra, ngài sẽ chọn cái nào ?”

“Cái gì ?” Dorothy hỏi.

“Eris là nữ thần báo thù, lời nguyền của nàng ta nhất định có hiệu lực, nhưng nó sẽ mang đến nỗi đau và thù hận. Cassandra là công chúa thành Troy, lời tiên tri của nàng ta nhất định sẽ được thực hiện; nhưng trước khi lời tiên tri ấy thành sự thật sẽ không được bất kỳ ai tin tưởng. Dorothy của ta, nếu để ngài lựa chọn, liệu ngài sẽ chọn lời nguyền đau khổ, hay là lời tiên tri không được tin tưởng ?” Ace ấn một tay vào ngực, vô cùng trịnh trọng hỏi. Trong đôi mắt hắn chứa đựng một sắc thái sâu sắc không như bình thường.

“Ta sẽ lựa chọn lời nguyền của Eris.” Dorothy trả lời. “Thù hận có thể trở thành vũ khí, thế đã đủ để nói lên thù hận là có ý nghĩa.”

Ace đứng thẳng trước mặt Dorothy, hắn tháo mắt kính kẹp ngay mũi xuống, để Dorothy có thể nhìn thấy hắn đang nghiêm túc đến nhường nào.

“Đương nhiên ta vẫn sẽ đi theo ngài, công chúa.” Hắn nói, “Thế nhưng có đôi khi, ta cảm thấy ngài nên thận trọng hơn khi đưa ra lựa chọn.”



*****

Vào buổi chiều, Dorothy tìm được Hilda ở trong hoa viên. Nàng đang ngồi trên một chiếc ghế dài cạnh bồn hoa kim ngân. Trải qua đêm mưa to gió dữ đêm qua, từng cụm hoa kim ngân trông có vẻ rất hỗn độn và đáng thương, người làm vườn vẫn chưa có thời gian cứu vớt nơi này.

Hilda đã thay một bộ quần áo khác, vẫn là thường phục màu đen như cũ. Đối với một người cao gầy như nàng mà nói thì độ dài bộ váy đấy hơi ngắn, nằm ở cổ chân. Tóc nàng đã được chải lại, búi thành một búi sau đầu. Dorothy bám vào hàng rào phủ đầy hoa bìm bịp bên đường. Cô nhìn Hilda, ý đồ muốn nhìn ra kỳ thật nàng là một vũ công lang thang, hoặc là dấu vết đang muốn tiếp cận với Esmeralda. Thế nhưng, Dorothy chỉ cảm thấy Hilda giống như một gia sư cung đình nghiêm túc mà thôi.

Nàng đang che giấu Dorothy cái gì ?

Dorothy đi qua, Hilda đứng lên, hành lễ với Dorothy một cái.

“Bệ hạ, họ nói phải quét dọn phòng tôi nên tôi mới ra đây ——”

Dorothy nắm lấy tay Hilda, cùng nhau ngồi xuống ghế dài.

Đêm qua, trong cơn mưa tầm tã ngoài nơi hoang vu ấy, Dorothy cảm thấy lòng bàn tay Hilda rất ấm áp, nhưng dưới ánh mặt trời ấm áp buổi chiều lúc này, tay Hilda trái lại lạnh như băng.

Hai người ngồi trên ghế, không nói gì trong một thời gian ngắn. Đêm qua, ở nơi hoang vu thần bí và đáng sợ ấy, dường như Dorothy có rất nhiều lời muốn nói, về thân thế của cô, mẹ của cô, thời thơ ấu của cô, ảo giác của cô. Và bây giờ, cô đang sánh vai ngồi cạnh Hilda trong hoa viên, ánh mặt trời rực rỡ, soi rọi hết tất thảy mọi thứ trên thế gian.

Qua thật lâu sau, Dorothy mới thốt ra một câu: “Giáo hoàng vừa rời khỏi cung điện của ta, dường như hắn rất không vừa lòng.”

“Ngài đắc tội hắn sao ?” Hilda hỏi.

Dorothy lắc đầu: “Chưa đủ để gọi là đắc tội, chỉ là hắn không hài lòng về ta cho lắm. Nhất định hắn sẽ nghĩ rằng, nếu cha ta vẫn là lãnh chúa thì tốt rồi.”

“Vậy ngài tự nguyện đắc tội hắn sao ?”

Dorothy ngẩng đầu, cô nhìn hoa cỏ hỗn độn sau khi trải qua một trận mưa to trong hoa viên. Cô nhớ tới chuyện về lời nguyền của Eris và lời tiên tri của Cassandra mà Ace đã nói với mình.

“Nếu như ta có đủ năng lực, ta sẽ làm như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com