Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

PASSACAGLIA ★



Dorothy nói liên tục một tràng rồi nhẹ nhàng nâng cánh tay, các ngón tay cô hạ xuống các phím đàn.

Cô bắt đầu chơi một bản fugue (*).

(*) Fugue: Còn gọi là Tẩu Pháp, tác phẩm âm nhạc nhiều chương (tương tự như thuật ngữ Sonata) có cấu trúc chặt chẽ, với quá trình sáng tác có tính chất luận lý (logic) và quá trình sáng tác này được mệnh danh là Luận Nhạc (composition).

Tiếng của đàn Harpsichord khác với dương cầm, nó mang âm sắc kim loại mỏng manh, thiếu chiều sâu cảm xúc của dương cầm. Nhưng trong căn phòng này, giữa các bức chân dung của các đời quân vương Engle và vô số bảo vật --- âm thanh ấy tựa như những viên ngọc trai Baroque (*), vừa đủ lấp đầy không gian.

(*) Ngọc trai Baroque: Thuật ngữ chỉ chung những loại ngọc trai không phải hình tròn, có sự biến đổi bất thường trong màu sắc, hình dạng hoặc cấu trúc so với ngọc trai thông thường. Từ “Baroque” này bắt nguồn từ chữ “Barocco” trong tiếng Bồ Đào Nha, có nghĩa là “không hoàn hảo”.

Chủ đề và đối chủ đề luân phiên vang lên, vừa nghiêm ngặt vừa uyển chuyển. Dorothy đã luyện tập bản nhạc này vô số lần, đến mức dù nhắm mắt cũng có thể chơi hoàn hảo không sai một nốt.

Ace từng nói đùa rằng Dorothy là một "cỗ máy đánh đàn không cảm xúc" nhưng cô thường biện hộ rằng đàn Harpsichord thiếu sức biểu đạt mà các nhạc cụ khác có. Tuy nhiên, một khi âm nhạc vang lên, Dorothy sẽ luôn nắm chắc quyền điều khiển.

Khi nốt nhạc cuối cùng hạ xuống, dư âm của dây đàn vẫn còn lan toả trong căn phòng. Dorothy ngẩng đầu lên nhìn Hilda, người đang đứng cạnh cây đàn, mặc một bộ váy đen ôm sát người. Trong khoảnh khắc đó Dorothy cảm thấy Hilda là người đẹp nhất mà cô từng gặp, không chỉ trong vương quốc mà thậm chí là cả đại lục.

Phải chăng đây là phép thuật của một phù thủy ?

Nếu là vậy, vì sao Hilda lại dùng phép thuật ấy trên người cô ?

“Là một bản fugue.” Hilda nói.

Dorothy mỉm cười: “Một bản fugue chính xác như toán học. Lý trí, nhưng rất hài hoà.”

Thần thái và động tác của Hilda vẫn thong dong điềm tĩnh một cách quen thuộc, như thể việc nghe một vị lãnh chúa đích thân chơi đàn là chuyện thường tình vậy. Nàng nói: "Nếu đại nhân đồng ý chơi một bản Passacaglia, tôi sẽ nhảy một điệu cho ngài xem."

Dorothy bật cười, lật tìm những bản nhạc được đặt trên nắp cây đàn Harpsichord. Trong khi đó, Hilda đã bước về góc phòng, cởi đôi giày vướng víu ra, đi chân trần đến khoảng trống ở giữa phòng. Cuối cùng Dorothy cũng chọn được một bản nhạc ba nhịp phù hợp. Cô ngẩng đầu lên nhìn Hilda, trao nhau một ánh mắt đồng thuận, sau đó đôi tay Dorothy lại hạ xuống bàn phím.

Không biết vì sao khi chơi bản Passacaglia này, Dorothy lại cảm thấy lạ lẫm. Không phải là vì bản nhạc quá khó hay vì cô thiếu luyện tập, mà là vì trải nghiệm này quá mới mẻ --- một bên đánh đàn, bên còn lại thì nhìn một người phụ nữ khiêu vũ trên khoảng trống ngay trước mắt.

Không có giáo viên âm nhạc đánh nhịp, cũng không có Ace đứng cạnh đàn soi xét từng lỗi nhỏ trong lối chơi của cô. Dorothy mặc một bộ váy xanh nhạt đơn giản, hoàn toàn không giống một người đang chuẩn bị biểu diễn. Vậy mà giờ đây cô lại đang đệm đàn cho một vũ công --- một người mà cô chỉ vừa mới gặp vào trưa hôm trước.

Trong bộ váy đen, Hilda trông như thể được sinh ra chỉ để nhảy điệu nhảy này. Cánh tay và đôi chân nàng chuyển động thanh thoát như một vũ công ballet, những vòng xoay nhẹ nhàng và những bước di chuyển đầy duyên dáng. Trước đó Dorothy vẫn luôn tưởng tượng Hilda giống như một Esmeralda --- mặc váy sặc sỡ, tay cầm tambourine và dao găm nhảy một điệu múa hoang dã. Hoặc như một giáo viên vũ đạo nghiêm khắc chưa thực sự nhảy múa bao giờ, chỉ quan tâm đến việc bóc lột các vũ công khác vì tiền.

Dorothy chưa bao giờ nghĩ tới Hilda có thể là một quý tộc với phong thái thanh lịch đến vậy.

Chiếc vương miện ngọc trai, cây hoa kim ngân, hay chiếc áo choàng màu đen cùng đôi mắt xanh thẫm đều ẩn sau hàng mi dài.

Bóng dáng đen tuyền xoay tròn trước mắt cô. Dorothy bỗng nhiên nghĩ đến làn sương đen mờ ảo ma quái trên cánh đồng hoang vu --- khiến cô theo bản năng nhìn thoáng ra ngoài qua khung cửa sổ nhỏ hẹp. Không có ánh trăng. Trong hoa viên cung điện, những khóm hoa lay động xào xạc trong gió, một đội thị vệ hoàng gia đang xếp hàng ngay ngắn đi tuần dọc theo con đường mòn.

Bản nhạc đột ngột kết thúc trong khi Hilda vẫn đang thực hiện vòng xoay cuối cùng. Nàng nhẹ nhàng hạ cánh tay xuống, giữ sự cân bằng hoàn hảo.

"Ngài đã bỏ qua phần lặp lại, Dorothy." Hilda nói.

Dorothy không nói gì. Cô đứng lên đi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài khu vườn. Bầu trời bị che phủ bởi những đám mây dày, ánh trăng hoàn toàn bị che khuất.

Hilda đi về góc phòng mang giày lại, rồi tiến đến đứng cạnh Dorothy bên cửa sổ.

“Trời đầy mây,” Nàng khẽ nói, “Không có trăng.”

Dorothy hơi kinh ngạc: “Cô biết ta đang tìm ánh trăng ?”

Hilda chắp tay lại trước ngực như đang cầu nguyện.

“Ánh mắt của ngài đã nói lên điều đó.” Nàng nói, “Dù trăng đã bị che khuất nhưng ánh sáng của nó vẫn xuyên qua những tầng mây, soi rọi lên khuôn mặt ngài. Dorothy mỹ lệ, nếu ngài là một nữ thần, nhất định ngài sẽ là người cai quản tất cả những gì thuộc về mặt trăng.”

Lời này nghe cứ như nịnh hót. Dorothy đã nghe đủ loại nịnh hót sau khi cô trở thành lãnh chúa, bất kể là khen vẻ đẹp hay là thứ tài năng giả dối mờ mịt của cô. Nhắc đến cũng thật lạ, lúc Dorothy vẫn còn là công chúa có rất ít người nịnh hót cô. Các quan chức trong cung điện luôn mỉa mai đôi mắt, mái tóc đen tuyền và cơ thể gầy gò của cô. Thế nhưng khi cô đã bước lên vương vị rồi thì những đặc điểm không giống Engle đó lại trở thành biểu tượng của sự cao quý mỹ lệ.

“Ta đã nghe đủ mọi lời tâng bốc và nịnh hót rồi, thưa phu nhân,” Dorothy cười khổ, nói “Nhưng những lời cô nói thực sự khiến ta cảm thấy mới mẻ.”

“Đây không phải là nịnh hót. Nếu như tôi muốn nịnh hót ngài thì tôi nhất định sẽ không nhắc tới những chuyện liên quan đến nữ thần mặt trăng.” Hilda nói.

Lúc này Dorothy cảm thấy bản thân đang thả lỏng. Tất cả những căng thẳng, lo âu hoặc đau khổ đều tan biến. Cô xoay người lại, cẩn thận ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt Hilda dưới ánh sáng dịu nhẹ.

“Cô vừa nhảy một vũ điệu cung đình,” Dorothy nói. “Thật khó tin khi một vũ công đường phố lại biết nhảy như vậy.”

“Vũ điệu cung đình không có gì khó cả, tôi từng sống trong cung điện Conrad một thời gian. Nhưng khi ấy, như ngài đã biết, có chuyện xảy ra liên quan đến Hoàng hậu Conrad nên tôi đã bị đuổi đi.” Hilda đáp.

Nếu như lời Hilda nói là thật thì điều đó đã giải thích cho phong thái thanh lịch của nàng. Mà ở cung điện Conrad xác thực đã từng xảy ra đảo chính, dẫn đến việc một số lượng lớn người bị xử tử hoặc lưu đày. Dorothy hoàn toàn có lý do để tin rằng Hilda không có giấu giếm cô chuyện gì cả.

"Thế, giữa cung điện Conrad và cung điện Engle, cô thích nơi nào hơn ?”

Hilda thoáng do dự. Có thể nhìn ra được nàng không muốn nói dối, cũng không muốn làm Dorothy thất vọng.

“Bệ hạ, tôi đã quen với những dãy núi tuyết trắng xoá vào mùa đông ở Conrad, tuyết phủ đầy từ tháng Mười đến tận tháng Năm mới tan... Rồi khi tháng Mười đến tuyết lại bắt đầu rơi, biến đường phố và các nóc nhà thành một màu trắng chỉ sau một đêm... Tôi đã quen với nơi đó. Nên khi ở đây, giữa hoa viên thơm ngát hương hoa của ngài, tôi cảm giác như mình đang lạc vào một giấc mơ vậy.”

Dorothy nói: “Mùa đông ở Engle cũng có tuyết rơi. Vào thời điểm tuyết rơi nhiều nhất, những bông tuyết lớn sẽ rơi từ trên trời xuống như những lá thư lớn. Tuy nhiên, kể từ khi trở thành lãnh chúa, ta chưa bao giờ nhận đuợc nhiều thư như vậy --- bất kể là thư từ quý tộc các vùng, thường dân, thậm chí cả nông dân. Đa phần đều là thư chúc mừng, nhưng nhiều thư ta còn chưa có thời gian mở.”

Không biết vì lý do gì hay là sự rung động nào đó, Dorothy bỗng vươn tay nắm lấy tay Hilda.

Dường như Hilda khẽ giật mình trong khoảnh khắc, nhưng nàng không hề giật tay lại.

Tay Hilda hơi lạnh. Hoặc có lẽ chỉ vì tay Dorothy quá nóng nên mới có vẻ như vậy. Rõ ràng vào đêm mưa hôm qua cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp trên người Hilda.

Cô nắm tay Hilda, Hilda không hề động đậy khiến cho Dorothy cũng không biết nên làm gì. Hai người đều im lặng, đàn Harpsichord lặng yên đứng ở một góc phòng, như chứng nhân của một điều chưa được nói ra.

Dorothy cảm thấy lúng túng. Cô muốn quay mặt đi, giống như khi đối mặt với Uriel, nhưng thân là một lãnh chúa, cô không thể làm vậy được.

Bất kể thế nào, Uriel và Hilda rất khác nhau.

Cuối cùng thì, tựa như nhận thấy sự bối rối của Dorothy, Hilda mở miệng --- giọng nàng không chút dao động, vẫn là sự điềm tĩnh đến bất ngờ. Giống như việc đột nhiên bị người khác nắm tay là một chuyện vô cùng bình thường vậy.

“Bệ hạ, tôi muốn nói với ngài một chuyện,” nàng nói, nhẹ nhàng rút tay ra, “Tôi biết lẽ ra tôi nên nói điều này với quản gia trong cung điện, nhưng tôi nghĩ cần phải cho ngài biết trước.”

Dorothy không nói gì, cô cố gắng che giấu sự lúng túng, tránh để cho mặt mình trở nên quá hồng.

“Hiện giờ tôi đang ở trong cung điện của ngài, tôi cần biết nhiệm vụ của mình là gì --- dù là sửa sang hoa viên hay là dọn dẹp vệ sinh. Ngoài ra, tôi cũng cần phải thoả thuận về tiền lương nữa.” Hilda nghiêm túc nói.

Dorothy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô còn tưởng là Hilda muốn xin rời đi, xuất phát từ một lý do khó hiểu kiểu như “Muốn tiếp tục theo đuổi sự tự do và nghệ thuật ở vũ đoàn đường phố”.

“Ta sẽ lo liệu thoả đáng chuyện này.” Cuối cùng cô cũng tìm lại được sự tự tin mà một lãnh chúa nên có. “Ta sẽ bàn với nam tước Ace và đảm bảo một mức lương khiến cô hài lòng.”

“Ngài thật hào phóng, thưa bệ hạ.” Hilda nói.

“Chúng ta đã ở phòng trưng bày lâu quá rồi, có lẽ đi dạo một chút ở hoa viên sẽ khiến tâm trạng dễ chịu hơn.” Dorothy nói.

Nói rồi Dorothy lại nắm lấy tay Hilda lần nữa. Có thể cử chỉ của cô có phần quá tự nhiên, nhưng Dorothy không rảnh quan tâm điều đó. Cô là lãnh chúa, cô có quyền khống chế mọi thứ --- thế nên cô mới gom góp hết dũng khí, sử dụng hết mọi sự tự nhiên trong cơ thể để cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên mu bàn tay Hilda.

Không có cảm giác gì cả, bất luận là ở môi hay là ở tay nàng. Điều duy nhất có thể cảm nhận được là phần eo của bộ váy hơi bó, đặc biệt là khi cúi người.

Dorothy không nhìn biểu cảm trên mặt Hilda. Cô không thèm xem, hoặc nên nói là không dám xem. Lỡ như cô nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ, xấu hổ của Hilda, hoặc là một nụ cười đầy thâm ý thì sao ? Vì thế nên cô quay đầu ra vẻ tự tin, sải bước đi đến cửa.






*****

P/S: Passacaglia - Khúc nhạc trầm lắng sau màn diễn của Dorothy

Trong một buổi phỏng vấn, Dorothy chia sẻ: "Ta đã gom hết dũng khí chỉ để dám hôn tay nàng !"

Về vũ đạo, các điệu nhảy thời kỳ Baroque, đặc biệt là vũ điệu cung đình thường tương đối đơn giản. Nhưng cảm giác rằng các vũ điệu cung đình hoặc ballet mà phu nhân nhảy có gì đó... hơi kỳ lạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com