Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

🌙 Quyển 2 🌙
Selene chìm xuống đáy hồ

⭐ Lời Mời Từ Krebs⭐




Khi mùa hè gần kết thúc, Dorothy nhận được một lời mời từ Krebs.

Lời mời được đựng trong một phong bì trang trí bằng vàng lá và cỏ đuôi chuột, toả ra một mùi thơm thoang thoảng. Ngay cả con dấu sáp cũng mang theo hương hoa và mùi son phấn nhè nhẹ của phương Nam.

Thông tin người gởi trên bức thư là của Cynthia. Trong thư, cô ta mời các lãnh chúa và quý tộc từ khắp nơi đến làm khách tham dự lễ hội ánh trăng thường niên vào tháng Tám tại cung điện Krebs. Một vũ hội hoành tráng sẽ được tổ chức để các khách mời tận hưởng vẻ đẹp và sự trù phú của tháng Tám tại vùng đất này.

"Vậy nửa tháng nay, rốt cuộc Shana đang làm gì nhỉ ?" Dorothy vừa lật qua lật lại bức thư vừa đưa lên mũi ngửi. Mùi thơm của loại giấy này quả thật rất dễ chịu, chắc chắn đã xịt không ít nước hoa rồi.

"Thay vì lo lắng cho Shana, không bằng ngài nên lo lắng cho mình thì hơn," Ace nói với vẻ lo âu, "Nếu như ý đồ của Shana bại lộ, có thể cô ấy đã bị ám sát hoặc phải lưu vong rồi. Mà ngài là người giúp đỡ cô ấy, nếu đến Krebs nhất định sẽ gặp nguy hiểm."

"Nếu ta từ chối không đi, vậy chẳng khác nào ta đang có điều giấu diếm." Dorothy nói.

"Ngài có thể viết thư trả lời cho Claudia, viện lý do mình đang bị bệnh." Ace đề xuất ý kiến.

"Ta không muốn tỏ ra hèn nhát." Dorothy nói.




****

Dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Dorothy vẫn hơi do dự. Chiều hôm đó, cô kể lại chuyện này với Hilda.

Hilda nói: "Ngài nên đi. Từ khi trở thành lãnh chúa tới nay ngài vẫn chưa gặp gỡ các lãnh chúa khác. Đây là một cơ hội hiếm có."

Dorothy trầm ngâm: "Ta nghĩ các nhân vật nổi tiếng trên lục địa này nhận được lời mời đều sẽ tham dự, thậm chí cả lãnh chúa và các quý tộc từ Conrad."

"Lãnh chúa Conrad ?" Hilda lặp lại, giọng nàng nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua bến cảng buổi hoàng hôn. Dù vậy, dường như ngay cả làn gió ấy cũng không thể sánh được với sự nhẹ nhàng trong từng âm cuối rơi xuống từ lời nói của nàng.

Dorothy không để ý đến giọng điệu Hilda cho lắm, cô còn đang ngẫm nghĩ liệu Claudia có gài bẫy mình hay không. Shana và Cynthia vừa đi mất mà lúc này bên phía Krebs lại sóng yên biển lặng, không hề có bất cứ tin tức nào về hoàng nữ Shana truyền đến, chứng tỏ đây không phải dấu hiệu tốt.

Vì thế, đêm đó Dorothy suy nghĩ kỹ càng thêm một hồi. Sáng sớm hôm sau cô đã hạ quyết tâm, bèn nói với Ace: "Ta sẽ hồi âm cho Claudia, xác nhận sẽ đến tham dự."




*****

Tham dự một vũ hội xa hoa do lãnh chúa một nước láng giềng tổ chức là một chuyện đòi hỏi rất nhiều sự chuẩn bị. Đầu tiên, cô cần phải liên hệ với thợ may để làm hàng loạt trang phục, từ lễ phục để gặp mặt chủ nhân buổi tiệc, lễ phục dạ tiệc cho tiệc tối, đầm dạ hội để tham gia khiêu vũ đến cả đồ ngủ cũng cần phải chế tác tỉ mỉ, phòng khi có khách viếng thăm vào đêm muộn.

Dorothy có một bộ lễ phục màu xanh lục. Đó là bộ cô đã mặc vào sáng hôm sau đêm cha cô qua đời, khi cô xuất hiện trên đỉnh bậc thang của cung điện.

Nhưng mặc một bộ đồ giản dị mộc mạc như vậy để tham gia một sự kiện long trọng là không phù hợp --- đặc biệt khi cô là lãnh chúa Engle.

Thợ may đến cung điện mỗi ngày để bàn bạc với Dorthy về kiểu dáng và chất liệu của trang phục. Mới đầu Dorothy còn cảm thấy khá thú vị mà mới mẻ nhưng chỉ vài lần sau cô đã bắt đầu thấy bực bội.

Chuyện quan trọng thứ hai chính là cô phải lập ra một danh sách những người sẽ đồng hành cùng cô đến Krebs. Ace tất nhiên sẽ đi cùng, Dorothy cũng cần một nữ hầu nhanh nhẹn để trông hành lý nữa. Ace gợi ý cô cũng nên mang cả đầu bếp theo, đề phòng việc cô không quen với thức ăn ở Krebs. Ngoài ra còn phải mang cả thư ký, vệ sĩ, người hầu, phu xe và cả người đưa tin nữa. Tất cả những người này khiến cho Dorothy nhận ra rằng mình không thể đi một mình được, mà phải mang cả một đội ngũ theo.

Dorothy đề xuất mang Hilda theo, điều đó khiến cho Ace không vui. Nhưng bây giờ lãnh chúa là cô nên hắn chỉ có thể phàn nàn vài câu yếu ớt.

Ngoài ra, Dorothy cũng cần phải chuẩn bị một số quà để tặng Claudia nữa, cảm ơn sự tiếp đãi của cô ta --- dù cho đó có thật sự là tiếp đãi hay không.




*****

Khi ngày khởi hành đến gần Dorothy lại nhận được một phong thư khác. Phong thư này suýt nữa đã bị Dorothy vứt vào sọt rác vì lẫn trong các giấy tờ hành chính lộn xộn khác.

Lá thư ấy được viết trên giấy cói --- loại giấy mà bây giờ rất hiếm người dùng. Trên đó chỉ có mỗi một dòng chữ nguệch ngoạc:

"Bắt buộc phải tham dự yến tiệc"

Người ký tên là Cyn.

Khi Dorothy nhìn thấy lá thư do Cynthia gởi cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Một lời nhắn gởi vào lúc này cho thấy có vẻ chuyến đi lần này sẽ rất thú vị, thú vị hơn cả những vở kịch về tình yêu non nớt trong phòng ăn cung điện.




*****

Vào ngày khởi hành Dorothy ngồi xe ngựa đến bến cảng, nhìn hành lý được sắp xếp cẩn thận lên tàu thủy. Sau đó, cô cùng với Ace và Hilda bước lên tàu.

Nếu lấy tiêu chuẩn sản xuất trung bình của lục địa ra so sánh thì con tàu mà cô đi không thể so với những con tàu sang trọng khổng lồ như Titanic. Nhưng nó vẫn đủ lớn để chở cô và những chiếc rương lớn đựng đầy trang phục lộng lẫy đến Krebs.

Vào tháng Tám, mùa thu đã bắt đầu len lỏi vào những buổi sáng và đêm khuya ở Engle. Nhưng đối với Krebs ở phía nam lục địa thì đây là thời khắc nóng đỉnh điểm cuối hè. Trái cây chín mọng toả ra hương rượu nồng nàn, hoa cỏ đua nhau nở rộ trước khi héo tàn khi sương trắng của mùa thu kéo đến.

Sau khi đến Krebs, Dorothy không vội yết kiến Claudia ngay mà dành một ngày một đêm nghỉ ngơi trong phòng mình. Trong khi các nữ hầu dọn dẹp hành lý, Ace bận rộn chạy tới chạy lui thì Hilda vẫn luôn bên cạnh cô. Bầu không khí kỳ lạ này khiến Dorothy cảm thấy rất không thoải mái.

Hilda không phải ngưởi hầu của cô, gọi nàng là thư ký hay gia sư cũng không chính xác. Vậy tại sao mình lại nhất quyết mang theo Hilda đến Krebs ? Dorothy cười tự giễu và viện một lý do: "Nếu Shana vẫn còn sống, ta chỉ muốn giúp Hilda lấy một ngàn đời đồng vàng mà cô ấy đã hứa thôi."

Vào một buổi chiều cách ba ngày trước lễ hội tháng Tám, Claudia tổ chức một buổi tiệc nhẹ không chính thức trong cung điện để các vị khách từ khắp nơi trên lục địa làm quen với nhau.

Buổi tiệc nhẹ diễn ra trong một căn phòng của cung điện Krebs. Buổi tiệc bắt đầu khi trời đã tối. Căn phòng được thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn nến, biến không gian thành một vùng sáng vàng rực như ban ngày. Mỗi thứ trong phòng đều ánh lên sắc vàng lấp lánh. Dù bữa tiệc này được tổ chức không chính thức nhưng mọi thứ đều được bố trí theo cách tráng lệ nhất có thể, toả ra vẻ sang trọng khiến người ta choáng ngợp.

Dàn nhạc tụ họp ở một góc phòng, trình diễn những bản nhạc thanh lịch. Dorothy âm thầm ghi nhớ dáng vẻ xa hoa của sảnh tiệc này vào lòng, để làm tư liệu tham khảo cho những buổi tiệc cô sẽ tổ chức trong cung điện của mình sau này.

Dorothy mặc một bộ y phục mới làm để dự tiệc. Vải dệt vừa được giặt hồ nên mặc vào có hơi cứng, nhưng màu than chì pha xanh của bộ y phục này lại làm nổi bật mái tóc đen nhánh và thân hình mảnh mai của cô. Ace luôn ở bên cạnh cô, tay cầm quạt phe phẩy, cúi đầu thì thầm bên tai cô, liên tục giới thiệu từng quý tộc tham dự tiệc đi ngang qua họ, những người luôn cúi chào sau khi gặp cô (dù đôi khi cậu ta cũng giới thiệu sai). Những lúc thế này Ace chẳng khác gì một thái giám phiền phức cả.

Dorothy thực sự muốn tiến thẳng đến bàn tiệc ngay để nếm thử xem phô mai của Krebs và Engle khác biệt như thế nào nhưng Ace lại nhẹ nhàng kéo tay cô, tỏ ý không cho phép làm trái và đưa cô đến cạnh một đống người ở hướng khác.

Trong lòng Dorothy cảm thấy khó chịu nhưng không thể biểu lộ ra. Cô chợt nghĩ, nếu như lựa chọn Hilda tới đây cùng mình thì sẽ thế nào ? Hẳn là Hilda sẽ không ngăn cản cô ăn phô mai, cũng sẽ không giới thiệu từng vị khách cho cô, dù cô biết hay không biết. Có lẽ nàng sẽ chỉ âm thầm đi theo sau Dorothy, mặc chiếc váy đen giống như y phục nữ tu, như một cái bóng của Dorothy.

Khi Dorothy còn đang nghĩ ngợi miên man, Ace dẫn cô đến một góc phòng cách xa bàn tiệc phô mai, nơi có một nhóm người cao lớn đứng đó. Đàn ông thì cạo trọc đầu đến sáng bóng, còn phụ nữ thì bện tóc thành những lọn đen tuyền. Họ mặc quần áo viền lông thú trên cổ áo và cổ tay, điều có vẻ không phù hợp với tiết trời ấm áp ở Krebs, nhưng dường như họ đã quen như vậy.

Nhìn thấy Dorothy bước đến những người này liền tản ra ngay, giúp Dorothy thấy được người mà họ đang vây quanh, một người phụ nữ sang trọng quý phái.

Không cần Ace giới thiệu cô cũng biết cô ấy là ai.

Ingrid - nữ hoàng nhiếp chính của vương quốc Conrad phía Bắc.

Cô ấy là nhiếp chính vì chồng cô ấy, quốc vương Mathias VI vẫn còn đang tại vị. Nhưng thật đáng thương cho Mathias, không rõ vì mắc bệnh gì mà cơ thể suy nhược trầm trọng. Người ta đồn rằng ông ta không thể nói chuyện quá mười lăm phút và rồi bắt buộc phải ngủ liền sáu tiếng để hồi sức, nếu không sẽ mệt mỏi đến ngất đi. Với tình trạng như vậy, hiển nhiên ông ta không thể đảm đương vai trò của một lãnh chúa được. Vì thế, Ingrid, thân là vương hậu của ông ta, đành phải thay mặt chồng mình xử lý mọi việc quốc gia.

Ingrid khoảng chừng bốn mươi tuổi, có dung mạo xinh đẹp và đôi môi đỏ như son. Cô ấy mặc một bộ váy dài màu xanh đậm làm từ nhung, khoác một chiếc áo choàng lông thú và đội vương miện đính đá sapphire xanh thẳm. Mái tóc vàng óng của cô ấy được búi cao thành một kiểu tóc cầu kỳ, càng tôn lên vẻ đẹp của chiếc vương miện kia.

Dorothy và Ingrid cúi chào nhau theo phép lịch sự. Cô ấy mỉm cười với Dorothy, đôi môi đỏ thắm hé mở, để lộ hàm răng trắng tinh, rực rỡ đến mê hoặc. Nhưng ánh mắt cô ấy lại lạnh lẽo như những vùng biển băng giá không bao giờ tan chảy ở phương Bắc.

"Con đường từ Conrad đến đây thật xa xôi, đúng không ?" Ingrid nói, giọng cô ấy mang nặng khẩu âm phương Bắc nhưng vẫn rất tao nhã, "Thế nên chúng tôi phải khởi hành sớm, gần như ngay khi nhận được lời mời."

"Phải, đúng vậy." Dorothy đáp.

So với Ingrid, Dorothy hoàn toàn bị lép vế, trông như một cô bé vậy --- mà trên thực tế, cô đúng là một cô bé.

Các quý tộc từ Conrad nhanh chóng tiếp lời Ingrid, tiếp tục trao đổi những lời xã giao lịch sự. Khi Dorothy bắt đầu tìm cơ hội rời đi để quay về bàn tiệc phô mai thì cánh cửa phòng tiệc đột ngột mở ra, âm thanh ấy khiến ban nhạc phải dừng biểu diễn.

Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía cửa. Trong giây lát, Dorothy còn nghĩ rằng nhân vật chính của đêm nay, Claudia đã xuất hiện. Nhưng cô đã lầm. Người tới mặc một bộ lễ phục trắng, mái tóc đỏ rực như lửa, thân hình cao ráo điển trai.

Hắn, là giáo hoàng Uriel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com