Chương 15
⭐ Đền Thờ Selene ⭐
Uriel xuất hiện khiến cho lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người hắn. Dorothy cảm thấy một sức ép không rõ ràng truyền đến từ cánh tay mình --- Ace đang ra hiệu bảo cô tiến đến chào hỏi Uriel.
“A, thật là một kẻ ngớ ngẩn.” Dorothy lẩm bẩm bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ có cô và Ace hiểu.
Ace lập tức trở nên căng thẳng: “Dorothy của ta, không phải ngài đang nói về giáo hoàng đó chứ ?”
Trong khi họ trò chuyện thì Uriel đã đến gần. Hắn lịch thiệp nhã nhặn cúi chào Dorothy, thân thiện nói:
“Hôm nay trông nàng thật lộng lẫy, quý cô của ta.”
—— thật giống như những chuyện linh tinh kỳ quái mà hắn đã làm trong phòng Dorothy vào đêm trước khi cơn bão mùa hè ập tới chưa từng xảy ra vậy.
Sau đó Uriel lại đi tới trước mặt Ingrid, khẽ gật đầu: “Kính chúc ngài luôn khoẻ mạnh, thưa Hoàng Hậu.”
Dorothy nắm chặt tay Ace và kéo hắn đến chỗ bàn tiệc dài. Nhưng thật đáng tiếc, đĩa phô mai đã trống không, chỉ còn lại một vài mảnh vụn.
Dorothy khẽ thở dài một hơi, nhưng Ace không nhận ra được sự bất mãn của cô.
Lúc này, tiếng nhạc mà dàn nhạc đang chơi bỗng trở nên lớn hơn. Những hồi trống vang lên một đoạn giai điệu trang nghiêm, như thể tay trống đang dồn hết sức lực để phá tan mặt trống. Cánh cửa sảnh tiệc lại mở ra một lần nữa, và Claudia xuất hiện trong một bộ lễ phục màu trắng xinh đẹp lộng lẫy, hai nữ hầu đứng phía sau nâng làn váy phức tạp lên cho cô. Mái tóc màu bạch kim cùng màu với bộ váy của cô toả sáng rực rỡ. Dorothy nheo mắt lại, cố gắng tìm kiếm một chút dấu hiệu của "một ít tóc đỏ" mà Shana đã từng nói với cô trước đó. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là một màu trắng đến chói mắt, giống như một người tuyết đang đứng cạnh cánh cửa trang hoàng xa hoa của đại sảnh.
Krebs là một vùng đất có khí hậu cận nhiệt đới. Vào tháng Tám, hoa tươi nở rộ, cây cối tốt tươi, nước biển lấp lánh sắc xanh. Trong một bức tranh tràn đầy sắc màu như vậy, chỉ có Claudia trong bộ trang phục trắng muốt là nổi bật hơn cả.
Uriel lập tức tiến lên chào hỏi Claudia, cử chỉ ân cần hoà nhã. Dorothy nhìn hai người họ, trong đầu cân nhắc thái độ của Uriel.
Bản thân Giáo hoàng không có lãnh địa riêng, nhưng hắn lại có một toà thành nhỏ ở Krebs --- giống như toà thánh Vatican của La Mã vậy. Hắn bận rộn gom góp tiền bạc để xây dựng giáo đường, đào tạo giáo sĩ và trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Dorothy không giống với cha mình, cô là một kẻ vong ân phụ nghĩa. Cô sẽ không vì việc nhờ vào sức ảnh hưởng của Uriel và trở thành người thừa kế hợp pháp mà tiếp tục mua giấy ân xá như cha mình đã làm. Về phía Conrad, người dân ở đó không theo đạo Cơ Đốc mà thờ phụng các vị thần bản địa phương Bắc. Ingrid, có lẽ, cũng sẽ không chi một đồng nào cho Uriel.
Hiện tại, rõ ràng Uriel đang nóng lòng lôi kéo Claudia để tìm kiếm thêm nguồn tài nguyên cho hắn và thượng đế của hắn.
Khi Dorothy còn đang cân nhắc những chuyện này, cô nghe được tiếng người bên cạnh khẽ thở dài một cái:
“Trời ạ, ở phương Bắc chúng tôi, rất ít người mặc váy trắng trong các buổi yến tiệc. Tuyết đã đủ trắng rồi.”
Dorothy quay đầu lại, nhìn thấy nữ vương Ingrid của Conrad cầm một ly rượu đứng cạnh bàn tiệc, chiếc áo choàng vẫn khoác một cách hờ hững trên vai.
Thật ra Dorothy rất muốn hỏi cô ấy mặc như vậy có cảm thấy nóng hay không. Nhưng ngay lúc đó cô lại nhận ra trên lớp lông chiếc áo choàng của Ingrid ánh lên một thứ gì đó lấp lánh rồi nhanh chóng biến mất. Cô đứng cách Ingrid rất gần, ánh đèn trong phòng cũng rất sáng nên thấy được rất rõ. Rồi cô nhận ra đấy là những bông tuyết nhỏ, không biết từ đâu rơi xuống và bám trên áo của Ingrid.
“Người Conrad thích màu đen hơn.” Ingrid bình thản nói, “Ví dụ như vùng phía nam Conrad hay phía Bắc Engle, nơi có những thị trấn tối tăm, người dân ở đó rất thích mặc quần áo màu đen —— chắc là ngài cũng biết, họ của hầu hết người dân ở đó là Stein.”
Dorothy cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Cô không biết vì sao Ingrid lại nhắc đến Chốn Tăm Tối, vì sao lại nhắc đến họ Stein này. Họ của Hilda cũng là Stein.
Cô tìm cớ kéo Ace rời khỏi bàn tiệc. Ace không ngừng lẩm bẩm oán than, nói rằng Dorothy đang trốn tránh xã giao. Dorothy không muốn cãi cọ với hắn, cô đang đau đầu nghĩ về buổi tiệc tối và vũ hội theo sau đó.
*****
Lúc này, Claudia và Uriel đã sánh vai nhau tiến đến trung tâm đại sảnh. Claudia nâng cao cánh tay quý phái của mình, ra hiệu cho dàn nhạc dừng lại. Những tiếng trò chuyện khe khẽ xung quanh cũng lặng xuống.
Claudia trang trọng tuyên bố:
“Kính thưa các vị, từ khi ta trở thành lãnh chúa cho tới nay, ta chỉ vội vàng tổ chức một buổi lễ đăng cơ đơn giản. Nhân dịp lễ hội trăng rằm tháng Tám thần thánh này, ta sẽ tổ chức vũ hội ở hoàng cung vào sáng ngày mai, tiến hành buổi lễ đăng cơ chính thức một cách long trọng dành cho tất cả mọi người đã đặt chân đến Krebs này.”
Dorothy thầm cười lạnh trong lòng. Hoá ra Claudia chỉ đang lợi dụng cơ hội này để tập hợp tất cả các lãnh chúa và quý tộc lại, tổ chức lễ đăng cơ chính thức trước mặt mọi người, nhấn mạnh cô ta mới chính là người thừa kế hợp pháp nhất. Bây giờ cô bỗng hối hận vì đã tránh khỏi Ingrid, ít ra cô còn có thể châm biếm vài lời với Ingrid về vấn đề này.
Cô không biết kế hoạch tác chiến của Shana và Cynthia là gì. Thù lao mà Cynthia mong muốn chỉ có mỗi hai đồng bạc, một bông hoa tường vi và một miếng lụa. Liệu có phải cô ấy ngại thù lao quá thấp nên chạy trốn rồi hay không ?
Đúng lúc này, một người hầu đi đến trước mặt Dorothy, cung kính cúi chào cô một cái, sau đó đưa cho cô một tờ giấy được gấp lại.
“Thưa bệ hạ, vị tiểu thư đằng kia nhờ tôi chuyển tờ giấy nhắn này cho ngài.”
Dorothy nhìn về hướng người hầu chỉ. Một đám đông đang đứng ở đó, cô không thể đoán được vị tiểu thư mà hắn chỉ là ai.
Cô mở tờ giấy ra, trên đó chỉ viết mỗi một dòng chữ:
“Hãy đến đền thờ Selene.”
Không có tên người ký. Nhưng thông qua nét chữ nguệch ngoạc này Dorothy đã nhận ra ngay, đây là bút tích của Cynthia.
*****
Trên lãnh thổ Krebs, phần lớn người dân đều tôn thờ Selene —— nữ thần mặt trăng, thế nên ở gần hoàng cung có một đền thờ Selene.
Sau khi nhận được tờ giấy này Dorothy không hề tỏ ra phản ứng gì. Đến tận ngày hôm sau cô mới nói mình muốn ra khỏi hoàng cung đi dạo một chút. Sau đó cô đổi giày và mặc một bộ trang phục đơn giản, cùng Hilda đi dạo trên đường phố của thủ đô Krebs.
“Ngài muốn đi đâu, thưa bệ hạ ?” Hilda hỏi nàng.
“Ta muốn đi đến đền thờ Selene. Dù ta không tôn thờ nàng nhưng cũng muốn đi xem một chút.” Dorothy nói.
Hilda vẫn mặc đồ đen, nhưng khác với bộ áo choàng như nữ tu thường ngày, hôm nay nàng mặc một bộ váy đen được may đo rõ rằng. Trên làn váy còn có thể nhìn thấy những đường viền hoa bằng ren, cùng với những chiếc cúc áo và dải lụa để trang trí —— tất nhiên, cũng đều là màu đen. Điều này khiến Dorothy nhớ lại lời Ingrid đã lơ đãng nhắc tới khi đang cầm ly rượu trong buổi tiệc nhẹ. Người Conrad thích màu đen, người họ Stein cũng luôn mặc quần áo đen.
Dorothy nghĩ ngợi một hồi, sau đó nói thêm:
“Ta không có bảo nam tước Ace đi cùng chúng ta. Cậu ta luôn thích lải nhải, nên ta nghĩ nếu cô chịu đi cùng ta thì ta sẽ vui hơn.”
Hilda khẽ cười, đôi mắt nàng hiện lên ánh sáng tuyệt đẹp.
“Có thể đi cạnh ngài trên đường thế này ta cũng cảm thấy rất vui.”
*****
Đền thờ Selene rất gần hoàng cung, nằm trong một con hẻm nhỏ nên Dorothy không muốn làm phiền người đánh xe ngựa. Cô và Hilda tìm đến nơi theo chỉ dẫn của người dân địa phương.
Lúc nhìn thấy đền thờ Selene, Dorothy bỗng thấy hơi thất vọng.
Đền thờ này nhìn qua còn không khí phái bằng trang viên cũ nát của Cynthia kia. Những cây cột và các bức tường bằng đá cẩm thạch đã chuyển thành màu đen theo thời gian, cỏ dại và rong rêu mọc đầy trên những bậc thang bằng đá cổ xưa. Rõ ràng nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu, quanh năm không được tu sửa.
“Hiện nay rất nhiều người ở Conrad đã bắt đầu tôn thờ Thượng đế rồi, chắc chắn giáo đường sẽ đẹp hơn nơi này nhiều.” Hilda nói.
Dorothy ngẩng đầu nhìn đền thờ đã biến đen, mơ hồ có thể nhìn ra hình dáng to lớn của nó ngày xưa, nói:
“Phu nhân, chúng ta vào xem đi.”
Bên trong đền thờ lại càng tồi tàn hơn so với bên ngoài.
Đền thờ gần như chỉ còn là một kiến trúc rỗng tuếch, bụi và rác tích tụ đầy đất, khiến người ta khó mà đặt chân được. Chỉ còn lại mỗi một bức tượng nữ thần Selene bằng đá cẩm thạch ở sâu bên trong. Dù bức tượng đã bị hư hại nhiều chỗ nhưng vẫn có thể nhận ra được hình dáng của một người phụ nữ có đôi cánh trên lưng, đầu đội chiếc vương miện hình trăng khuyết. Trên những bức tường của đền thờ vẫn còn những bức phù điêu điêu khắc hình trăng tròn.
Dorothy ngẩng đầu nhìn bức tượng. Không biết vì sao trong đầu cô bỗng xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ: Có phải bức tượng Selene này quá giống khuôn mặt của Cynthia không ?
Cô chăm chú nhìn thật lâu, nhưng lại không phát hiện ra có điểm nào tương đồng giữa khuôn mặt Cynthia và bức tượng Selene này cả.
Vậy, tờ giấy mà Cynthia đưa cho mình có ý nghĩa gì ? Chẳng lẽ chỉ muốn bảo mình đến thăm đền thờ, gia tăng trải nghiệm du lịch phong phú thôi à ?
“Ta cảm thấy ở đây thực sự không có gì đáng xem, phu nhân.” Qua một hồi lâu sau Dorothy mới thở dài, cô đoán chắc mình bị Cynthia chơi một vố rồi.
Hilda trầm mặc, không lên tiếng.
“Phu nhân ?” Dorothy quay đầu lại, phát hiện chỉ còn lại mình cô trong đền thờ trống trải tối đen.
Dorothy bỗng thấy lúng túng. Cô biết Hilda sẽ không tự tiện rời khỏi đây. Trên mặt đất chỗ này toàn là rác, nếu như Hilda rời đi chắc chắn sẽ tạo ra tiếng bước chân, nhất định cô sẽ nghe thấy.
Dorothy xoay người, bắt đầu nhanh chóng bước ra ngoài đền thờ.
Bên ngoài đền thờ vốn nên là một khu vực với những con hẻm nhỏ chật chội chen chúc nhau trong thành phố. Nhưng không biết từ khi nào, một hành lang đã xuất hiện —— một hành lang được tạo nên bởi những cột trụ mang phong cách Ionic. Mỗi cây cột đều trắng muốt và tinh xảo, với thiết kế đẹp đẽ, hiển nhiên đây là một kiến trúc mới xây dựng gần đây.
Ánh mặt trời xuyên qua những khe hở giữa các cột trụ, chiếu rọi xuống hành lang, khiến toàn bộ nơi này ngập tràn bầu không khí trang nghiêm và thần thánh. Nhìn theo hướng các cột đá ra phía ngoài là một hồ nước thật lớn. Ánh nắng soi rọi xuống mặt hồ, phía xa là những dãy núi thấp thoáng, trông như cảnh tượng một thiên thần sắp sửa hiện thế.
Ở cuối hành lang có thể thoáng thấy bóng dáng một người phụ nữ.
“Phu nhân ?” Dorothy hỏi.
Cô bước nhanh dọc theo hành lang, đi thẳng đến gần người phụ nữ kia. Rồi cô phát hiện đối phương không phải là Hilda, mà là một người phụ nữ lạ mặt —— nói đúng hơn, là một nữ thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com