Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

⭐Đê Biển ⭐

Vị nữ thần ấy mặc một chiếc áo choàng dài bằng lụa mỏng, đeo một tấm khăn che mặt, trên trán có dấu ấn hình trăng khuyết. Dorothy không thấy rõ mặt nàng, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng hờ hững nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt ấy như được chạm khắc nên từ đá cẩm thạch, không có sắc thái, cũng chẳng có linh hồn.

Bởi vì đây là đền thờ Selene nên tất nhiên Dorothy sẽ không nhận nhầm vị nữ thần này với người khác.

Hơn nữa nàng cũng không phải là Cynthia. Cynthia chỉ là thủ lĩnh lính đánh thuê sống trong một trang viên cũ nát, còn Selene đích thực là nữ thần mặt trăng.

Đây là lần đầu tiên Dorothy nhìn thấy một nữ thần.

Mặc dù gia tộc cô bị Hecate nguyền rủa nhưng cô chưa từng tận mắt nhìn thấy Hecate. Ngay cả những bóng ma cao lớn cô nhìn thấy trên cánh đồng hoang cũng không thể chắc chắn chúng thuộc về Hecate.

Selene nhìn Dorothy, sau đó xoay người đi về cuối hành lang. Dorothy vội đuổi theo và nhìn thấy bóng dáng của nữ thần từ từ rơi xuống hồ nước bên ngoài hành lang —— vì nàng là nữ thần nên không hề có một giọt nước nào bắn ra. Chiếc áo choàng lụa mỏng đẹp đẽ nàng khoác trên người dần chìm sâu xuống mặt nước, cho đến khi biến mất hoàn toàn. 

Dorothy quay đầu lại, chuẩn bị quay lại hành lang theo đường cũ. Nhưng cô bỗng nhận ra Cynthia đang đứng cạnh một cây cột đá cẩm thạch, mùi chanh tươi mát trên người cô ấy phảng phất trong không khí.

“Cynthia,” Cuối cùng Dorothy cũng nhìn thấy người quen, cảm giác vui mừng ngập tràn trong lòng. Cô vừa đến gần Cynthia vừa hào hứng nói: “Cynthia, cô ở đây à. Shana sao rồi ? Có phải cô tới tìm ta không ?”

Cynthia giống nữ thần Selene, ngay cả ánh mắt lạnh nhạt và hờ hững khi nhìn cô cũng giống, khác một trời một vực với vẻ sống động và linh hoạt của cô ấy khi còn ở trang viên hay bến cảng.

“Dorelias,” Cynthia gọi tên thánh của cô, “Ngươi có muốn nhìn thấy ánh trăng chìm xuống không ?”

Dorothy dừng bước, cảm thấy bối rối.

“Vì sao ngươi lại do dự ?” Cynthia lại hỏi.

Dorothy thầm nghĩ trong lòng: Vì trông cô có vẻ không ổn lắm nên ta mới do dự.

Giọng điệu Cynthia trở nên buồn bã: “Tại sao ngươi vẫn còn đau buồn và thương hại ? Tại sao ngươi lại bi thương như vậy ? Ngươi không nên có những cảm xúc đó.”

“Cynthia……” Dorothy do dự, “Cô có ổn không?”

Nét mặt Cynthia bỗng trở nên nghiêm nghị: “Ngươi biết ngươi là ai !”

Sau khi nói xong, bóng dáng Cynthia liền biến mất sau một cây cột đá. Dorothy đứng lặng vài giây nhưng cô vẫn đi qua. Sau cột đá đã không còn thấy bóng dáng Cynthia nữa. Ở nơi cô ấy vừa đứng lúc nãy chỉ có mỗi một thi thể nữ nằm đó.

Dorothy sợ tới mức lùi lại một bước, suýt nữa vấp ngã vì vạt váy.

Hình như thi thể nữ này vừa được đào lên từ một ngôi mộ. Da và khuôn mặt đã chuyển thành màu đen, trang phục rách rưới dính đầy bùn đất. Tuy nhiên, vẫn có thể thấy rất rõ mái tóc bạch kim của thi thể ấy.

“Shana ?” Dorothy nhận ra giọng mình đang run rẩy.

Cô cố gắng bình tĩnh lại, sau đó nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng, quan sát kỹ thi thể kia. Không, cô ta không phải Shana, cô ta là Claudia. Đầu của cô ta dường như đã bị đập bẹp tạo thành một vết lõm lớn, hoặc cũng có thể là hiện tượng do sự phân hủy gây ra. Nhưng gương mặt ấy rõ ràng không phải là Shana, mà là Claudia —— chị họ của Shana, người thừa kế của Krebs.

Nhưng không phải Claudia đang ở trong hoàng cung, bận rộn chuẩn bị cho buổi yến tiệc và lễ đăng cơ sao ? Mới đêm qua thôi cô ta còn trịnh trọng tuyên bố trước tất cả quan khách về quyết định của mình.

Mà thi thể đã biến đen trước mắt này rõ ràng đã chết được một thời gian rồi.

Dorothy nhớ tới lời Shana từng nói: Cô ấy đã nhìn thấy một kẻ giả mạo Claudia, người có những sợi tóc đỏ xen lẫn trong mái tóc màu bạch kim.

Giống như màu tóc của Uriel.

Dorothy cảm thấy tâm sự nặng nề. Nhưng rồi cô lại cảm thấy mình nên tránh xa thi thể này. Đúng lúc này cô lại cảm nhận được có người kéo tay mình, một giọng nói nhẹ nhàng đầy lo lắng vang lên bên tai: “Dorothy, Dorothy ? Ngài làm sao vậy, bệ hạ ? Ngài lại gặp ảo giác ư ?”

Vì thế, những cảnh tượng trước đó —— những cột đá cẩm thạch, hành lang, hồ nước, nữ thần, thi thể, tất cả đều biến mất như thủy tinh vỡ vụn, mảnh vỡ rơi rụng đầy đất. Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi trên đỉnh đầu, nóng đến nỗi muốn ngất. Cách đó không xa là những tiếng rao hàng và tiếng phụ nữ cười nói truyền đến.

Dorothy nhận ra mình đang đứng trên một bãi đất trống, dưới chân là mặt đất khô cằn mọc đầy cỏ dại, đền thờ Selene ở phía sau lưng các cô. Còn Hilda đang nắm lấy tay cô, ánh mắt lo lắng nhìn cô. Dorothy vẫn còn đang suy nghĩ đến hồ nước và hành lang thần thánh kia, nghĩ đến Selene, Cynthia và thi thể nữ kia.

“Sao ta lại đứng ở đây ?” Cô lẩm bẩm.

“Lúc nãy ngài còn ở trong đền thờ, rồi đột nhiên giống như bị ma ám mà đi ra ngoài. Ta đã đuổi theo ngài --- Sau đó ngài bắt đầu đi vòng quanh bãi đất trống này một lúc, rồi đột ngột đứng im ở đây rất lâu. Ta lo lắng cho ngài nên mới tiến lại gần...”

“Ta hiểu rồi” Dorothy cắt ngang lời nàng.

Cô cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân. Những đám cỏ dại xung quanh mọc xanh um tươi tốt, nhưng mặt đất chỗ cô đang đứng thì khá xốp và gần như trống không. Đền thờ Selene cũ nát cách các cô không xa, nhìn từ xa giống như một tấm bia dị dạng.

“Nếu như ngài muốn đưa ra chỉ dẫn nào đó, sao lại không trực tiếp nói với ta ?” Dorothy lẩm bẩm với không khí, tựa như đang hỏi Selene, cũng tựa như đang hỏi chính mình.

“Khoảng thời gian này ngài thường xuyên nhìn thấy ảo giác sao, thưa đại nhân ?” Hilda lùi lại một bước, hai tay chắp nhẹ trước người, nhẹ giọng hỏi.

“Chính xác mà nói thì, ta chỉ mới gặp hai lần.” Dorothy nhìn về phía Hilda, nét mặt đã trở về như bình thường. “May mắn là cả hai lần cô đều ở bên cạnh ta, phu nhân.”

Khuôn mặt Hilda vẫn bình thản, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

"Tôi rất vinh hạnh, thưa đại nhân."

Đối với Dorothy, những gì cô vừa chứng kiến trong đền thờ Selene chỉ xem như chuyện ngoài ý muốn, không đến mức khiến cô thấy ghê tởm hoặc thậm chí là phá vỡ hết mọi kế hoạch. Nhưng khi cô bước đi trên đường phố người người qua lại nhộn nhịp như mắc cửi, dưới ánh nắng cháy bỏng của Krebs, tâm trạng cô bỗng nhiên trở nên sa sút.

"Sắc mặt của ngài trông nhợt nhạt quá," Hilda kéo cánh tay Dorothy, "Tôi nghĩ ngài nên ăn chút gì đó."

"Ta lo sẽ lạc đường," Dorothy nói. "Mặc dù ta đã từng tới đây rồi nhưng đều là ngồi xe ngựa trực tiếp đến cung điện, ta chưa từng đi dạo trong thành như thế này."

"Tôi quen đường ở đây, Dorothy." Hilda nở một nụ cười. "Dù gì tôi cũng đã từng là một vũ công lang thang mà."

Hilda dẫn Dorothy đến một quán rượu nhỏ. Bên trong quán chật chội và dơ bẩn, không khí ngột ngạt bởi mùi dầu mỡ và rượu nồng nặc. Một người hát rong đang cất giọng khàn khàn hát một bài ca dao địa phương, còn những gã bợm rượu thì lớn tiếng ồn ào. Dorothy chỉ đứng đây vài giây thôi đã cảm thấy không thể chịu nổi.

Hilda bước đến quầy bar, nói nhỏ vài câu với người pha chế. Anh ta lục lọi trên quầy gỗ bẩn thỉu một hồi rồi lấy ra một gói đồ bọc bằng lá cây đưa cho Hilda. Sau đó Hilda lập tức cầm lấy món đồ ấy, nhanh chóng rời quán cùng Dorothy.

"Chỉ có mấy kẻ uống quá nhiều mới chịu nổi cái chỗ này," Dorothy thầm nghĩ.





*****

Hai người đi ra đến bờ biển, tìm chỗ ngồi trên con đê được dựng lên bằng những tảng đá. Chỗ này được gió biển thổi qua nhiều nên rất sạch, một lớp cát vàng óng phủ trên bề mặt , đủ để không làm bẩn váy --- chỉ cần vỗ nhẹ một chút quần áo sẽ sạch sẽ lại ngay.

Hilda lấy hai miếng phô mai được gói trong gói đồ bằng lá cây ra.

"Có lẽ sẽ không ngon như trong cung điện," Hilda nói, "Nhưng ở trong cung không phải lúc nào ngài cũng có cơ hội ăn đâu."

Vì thế cuối cùng Dorothy cũng được nếm thử loại phô mai Krebs mà cô đã hằng mong muốn từ tối qua.

Nhưng rồi cô lại nhanh chóng thất vọng tột độ, phô mai bình dân này vừa chua chát vừa cứng ngắt, không chừng dùng làm vũ khí cũng được ấy chứ. Cô chỉ ăn được hai miếng đã không thể nuốt thêm nữa.

"Ngài là công chúa mà, vậy nên nếm thử một lần là được rồi." Hilda quay mặt đi, mỉm cười nói.

Không khí u ám trong đền thờ dường như đã tan vào hư vô. Vào thời khắc này, trước mặt là biển cả mênh mông, trải dài vô tận đến tận chân trời. Nước biển trong xanh, gió biển từ phương xa thổi qua từng cơn nhè nhẹ. Vài chú hải âu trắng bay lượn trên bầu trời, để lại những đường nét thanh thoát.

"Tối ngày mai là tiệc tối và vũ hội." Dorothy nói, cảm nhận rõ rệt sự khác biệt to lớn giữa sự xa hoa của cung điện Krebs và quán rượu bẩn thỉu u ám vừa nãy. "Ta cứ có cảm giác nếu đi cùng nam tước Ace thì cậu ta sẽ làm đầu óc ta loạn lên mất. Mặc dù, ta biết cậu ấy là người đáng tin cậy..."

Hilda lặng lẽ nhìn cô. Dải lụa trang trí trên chiếc váy đen của nàng khẽ tung bay trong làn gió. Dorothy quay đầu nhìn ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nàng --- để lại những bóng mờ trên hàng mi và mái tóc. Ánh sáng làm nổi bật những đường nét trên gương mặt nàng, tạo nên một vẻ đẹp tựa như một bức tranh cổ điển, nhưng lại sống động và chân thật hơn nhiều so với bất kỳ pho tượng nào trong ngôi đền kia.

Bỗng nhiên Dorothy chợt có đủ dũng khí để đưa ra quyết định mà cô đã suy nghĩ từ lâu:

"Phu nhân, ta hy vọng cô có thể cùng ta tham gia tiệc tối và vũ hội."

Hilda thoáng kinh ngạc. Tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm và con đê tạo nên những âm thanh nhịp nhàng, thời tiết đẹp đến mức khiến người ta thấy thoải mái.

"Ngài biết ngài là lãnh chúa mà, Dorothy. Tôi không có quyền từ chối yêu cầu của ngài."

Dorothy ngồi đối diện Hilda. Từ đây cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt Hilda, cùng với đó là bầu trời và biển xanh sâu thẳm.

Liệu đây có phải là một sự ăn ý, một lời ám chỉ, hay một lời mời không ?

Dorothy không rõ, cảm xúc trong lòng bỗng chốc trở thành một mớ hỗn loạn vô định.

Cô tiến sát về phía Hilda. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Dorothy có thể thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt nàng, nhưng đồng thời lại chẳng thể thấy được gì cả.

Hilda nhẹ nhàng tránh đi một chút, trên mặt không hề biểu hiện bất kỳ thay đổi nào. Sau đó nàng đứng lên, chậm rãi bước đi dọc theo con đê. Dorothy đứng lặng tại chỗ, có chút bối rối, nhưng không hoàn toàn xấu hổ. Bởi những gì cô vừa làm có thể giải thích rằng chỉ là một sự điều chỉnh tư thế thôi, chứ không phải là một nụ hôn bị từ chối.

Do đó Dorothy cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa tiếc nuối, xen lẫn vào đó một chút lo âu khó tả. Rồi cô đứng dậy, chậm rãi dạo bước theo Hilda dọc bờ biển, thong thả hướng về phía biển cả bao la xanh biếc, nơi mà tầm mắt con người vĩnh viễn không thể chạm đến ranh giới xa xôi vời vợi của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com