Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11/51


Đúng như mong muốn của Phương, cô về mà chẳng hề có sự xuất hiện của anh ta trong nhà. Cô dìu Nhi vào bàn ngồi, ra phía sau lấy cho cô một lý nước rồi lấy thuốc rửa vết thương cho con nhỏ. Nhà cô vốn dĩ đâu có mấy thứ này, vừa nãy trên đường về ghé hiệu thuốc mua thôi .
" Em né cái gì ??? "

" Cô.. cái đó rát lắm , dùng thuốc đỏ thôi được không? " Nhi tưởng tượng chai oxy già trên tay Phương mà đỗ lên mấy vết thương của mình thì cô xỉu luôn cho rồi. Nó rát thấy bà !

" Không được, phải sài để còn rửa sạch bụi đá !"

" Nhưng mà đau ...."

" Chớ bây giờ em không đau hả...."
Phương chau mày hơi to tiếng, muốn la Nhi một trận nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Nhi cuối gầm xuống, bộ dạng ủy khuất không bày tỏ được đã khiến cô mềm nhũn rồi, có trời mới biết lòng cô xót đứa nhỏ này đến cỡ nào. " Em gắng đi, vệ sinh không kỉ là bị nhiễm trùng, lúc đó đừng có khóc..."

Nhi xoay đều hai ngón tay cái của mình, đầu ngón đôi lúc lại chạm vào nhau, cô suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Những hành động này điều lọt vào tầm mắt của Phương, cô thả giãn hàng chân mày đang cau có ra, từ từ bắt hành động của mình, chậm rãi nhỏ xuống từng giọt oxy già. Cũng chịu đau hay thật miệng vừa nãy nói sợ đau nhưng chẳng hề rên la một tiếng. " Bây giờ em định thế nào đây hử, định giấu mẹ luôn à ?"

" Em cũng chưa biết nữa..." Giấu thì cũng không giấu được, em mang cái thân tàn tạ đi không vững này về nhà thế nào cũng bị phát hiện, mà nói thì cũng hong dám ." Mà em cảm ơn cô nhá, đã phiền cô chở em về rồi mà còn..."

" Chuyện nên làm mà, có phiền gì đâu."

" Nếu vậy phiền cô... đợi nữa đêm muộn đưa em về nhà có được không ?" Em muốn để tối muộn khi mẹ ngủ say sẽ đi về nhà, sáng mai thì sẽ nhờ Uyên qua rước sớm .

Phương dẹp hết thuốc vào túi yên lặng một chút mới cất lời : " Nếu vậy đêm nay em ngủ lại đây đi, sáng mai tôi đưa em đi học, quần áo thì... sáng mai tôi sẽ tìm cách ghé bên đấy lấy cho em ."

" ... Em thấy không tiện...cho lắm.."
Trong nhà không phải chỉ có mình Phương mà còn có chồng của cô ấy, Nhi tự thấy bản thân mình ở lại lát nữa chồng cổ về sẽ có chút bất tiện. Không nên ! Hơn nữa...

Phương như hiểu được suy nghĩ của Nhi, nhưng không sao cả nếu trước 8 giờ tối anh ta không có mặc ở nhà thì chắc chắn đêm nay sẽ không về nhà. " Đừng ngại, chỉ có tôi với em thôi ! Ảnh đi làm đường xa, hôm nay tan ca muộn nên ngủ lại nhà bạn rồi."

" Em sợ... làm phiền cô.."

" Nếu em nhất quyết muốn tôi đưa về lúc nửa đêm.. thì mới làm phiền tôi thật đó."
Cô đưa tay lên vỗ nhẹ trán Nhi thêm lần nữa, cô nhìn lòng bàn tay mình, chợt nhận ra việc này hình như đã thành thói quen của cô đối với Nhi rồi." Thiệt là tình ..

" Em có đói bụng hay muốn ăn chút gì trước khi đi nghỉ không? "

" Dạ không có."
Nhi không có thói quen ăn uống muộn với lại lúc chiều đã ăn no nê rồi còn gì.

" Vậy em ngồi ở đây chơi đi, chán thì bật TV xem, tôi đi tắm cái đã ."

Nhi gật đầu đồng ý, chờ Phương đi rồi cô cũng lấy cái remote để trên bàn bật TV lên, cô bấm tới bấm lui kiếm xem giờ này còn phim gì hay không. Cuối cùng dừng lại ở đài VTV xem một bộ phim ma "..."

Lỡ Phương đi tắm ra mà thấy cảnh con ma xuất hiện thì sao đây nhở ?

Phương cầm theo quần áo bước vào phòng tắm của mình, cũng khuya rồi nên sử dụng nước nóng để tắm, hơi nóng từ từ bốc lên khi những giọt nước bắt đầu chảy ra từ vòi sen. Nước từ trên đỉnh đầu chảy xuống dọc xuống chân đi qua từng nơi trên cơ thể cô, cô nhìn cơ thể mình trước gương, cũng tự ái mộ cơ thể mình. Cô tuy đã ngoài ba mươi nhưng chỉ như mới ngoài đôi mươi. Không trách, luôn có những kẻ đàn ông có ý đồ tán tỉnh, dù cho đã có gia đình .

Bật cười với tràn suy nghĩ của mình Phương tấm vội rồi trở ra ngoài với Nhi. Nay cô mặc bộ đồ ngủ pijama lụa màu trắng cầm theo khăn vừa đi vừa lau tóc, ra đến ngoài cô thấy Nhi đang ngồi chau mày xem TV, nét mặt rất căn thẳng. Tò mò cô cũng quay đầu lại xem thử, trong phim là một người đàng ông, đang đi trong một căn phòng tối om, anh ta mò mẫm tìm cái gì đó dưới sàn nhà.

" Mở đèn là thấy chắc luôn !"

Phương không hiểu ý Nhi nói, cô chỉ biết khi thấy người đàn ông đó mò được cái đèn pin nhỏ đang nằm dưới sàn. Giây phút anh ta bật cái đèn lên Phương như muốn rớt tim, nguyên một cái mặt người phụ nữ dính đầy máu, hóc mắt sâu thẳm chẳng thấy được tròng, cô giật mình hét lên một cái làm Nhi cũng giật mình theo .

Nhi nhìn cái khăn nằm dưới đất, cộng thêm biểu cảm của Phương lúc này làm cho cô chẳng nhịn được cười . Cô giáo của cô không tin vào ma quỷ nhưng sợ thì có nè .

" Em im lại cho tui ! " Phương quê quá chẳng thèm nói thêm gì, cô nhặt cái khăn lên rồi quay vô phòng ngồi soạn giáo án. Bỏ Nhi lại một mình ngoài kia ngồi chẳng biết làm gì .

Hỏng lẽ cổ giận mình rồi...

Nhi đứng dậy chân đi cà nhắc bước đi tìm Phương. Nhà không phải quá rộng nhưng có một trệt một lầu, dưới tần có một cái toilet gần bếp, một phòng khách và căn phòng nữa gần cầu thang, Nhi đoán chắc Phương đang ở trong phòng này, cô đưa tay vặn tay nắm cửa ở bên trong là một phòng ngủ và không có người cô đang tìm.

Đóng cửa lại Nhi đi chậm rãi lên lầu, tần trên có 3 phòng, một phòng bên trái, hai phòng bên phải cầu thang. Nhi trọn phòng bên trái trước, lần này thì đúng rồi, có bóng dáng Phương đang ngồi bên bàn, Nhi nhỏ giọng lên tiếng gọi. " Cô ơi.. "

" Em cần gì ? "
Không lạnh không nhạt, giọng nói của Phương cứ thế truyền đến tai người đứng ngoài cửa.

" Cô giận em hả..?? "

Phương không nói gì, cô cho hết giáo án đã soạn vào cặp, sắp xếp những thứ khác gọn gàng rồi leo lên giường nằm. " Phòng ngoài cùng bên phải ở trong có nhà vệ sinh, tôi có để sẵn bàn chải dùng một lần cho em, có cả một bộ đồ ngủ tôi mới mua nhưng chưa mặc, nếu em muốn thay đồ thì thay cho thoải mái rồi vào đây ngủ .

Nhi chỉ dạ một tiếng, nghe theo lời Phương đi vệ sinh cá nhân thay đồ rồi vào phòng ngủ .
Thái độ này là đang giận mình chớ đâu !

" ... Cô ơi..cô ngủ chưa ?"
"..."

" Cô ơi..."
"..."

" Cô ngủ thật rồi hả ?.."
" Ngủ rồi !"

" Ngủ rồi vậy ai trả lời em ? "
" Ma hả ta ..? "

Phương nhịn không được, lập tức bật người dậy vỗ trán Nhi một cái. Lần này nhất định là đau hơn mấy lần trước. Đã biết cô sợ mà còn ghẹo cô .

" Đau em..." 
" Vừa "

" Em xin lỗi mà..."
"..."

" Em hứa không chọc cô nữa.."
"..."

" Cô đừng giận em mà..."
Ai lại thèm giận mấy đứa con nít như Nhi, chẳng qua lúc đó cô quê quá nên mới bỏ vào phòng.  Mà bây giờ cô nhóc này lại ngồi năn nỉ cô thê lương thế này làm cô buồn cười cũng cũng phải nhịn lại.
" Tôi không giận em. Nằm xuống ngủ đi, sớm mai còn đi học. "

Phương nằm xuống vị trí ban đầu, chuẩn bị đi vào giấc ngủ mà vẫn không cảm nhận được sự lấp đầy chỗ trống cạnh mình nên mở mắt ra nhìn .
" Sao không nằm xuống ngủ? "

" Em lạ chỗ " Từ trước đến giờ Nhi chưa từng ngủ lại nhà ai qua đêm, cũng chưa từng nằm trên giường người khác ngủ, ngoại trừ giường của mẹ.

" Nếu vậy...tôi cũng không biết làm sao, hay là để tôi giảng một vài bài cho em nghe, biết đâu nghe chán sẽ dễ ngủ . "

Nhi gật đầu đồng ý nằm xuống cạnh Phương, hai người đắp chung một cái chăn. Cô hiểu ý Phương, bình thường chẳng phải học sinh rất chán nản việc học tập sao. Đúng là ý tưởng không tệ, rất có hiệu quả, chỉ tầm 10 phút sau Nhi đã quên hoàn toàn đi chuyện lạ chỗ, nhắm mắt lại ngủ ngon lành .


...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com