Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13/51


Nói chuyện với Tuấn xong Phương vào nhà tắm lấy bộ độ đêm qua Nhi mặc với cái thao đem đi giặt. Nhà thì có máy giặt đấy nhưng có một một bộ nên cô đem thẳng đi giặt tay. Nhìn bộ đồ cô chỉ biết lắc đầu, cái quần tây rách sờn hết phần đầu gối, cái này chắc đem bỏ chứ sao còn mặc được, kệ con bé có đem bỏ thì bỏ cứ giặt sạch trước đã. Nhớ lại lúc trưa...có phải cô hơi quá đáng, hơi lớn tiếng với con bé không...?

Tự nghĩ lòng lại tự muộn phiền, cô giặt đồ xong dặn dò Tuấn khi nào đi chơi khóa cửa nẻo cẩn thận còn cô thì dắt xe ra khỏi nhà chạy đi đâu đó .

" Bà chị này.. lâu lâu mình về chơi hỏng nấu cơm cho ăn còn đi đâu nữa dị cà ...." Thôi đi luôn cho rồi, để lát nữa thằng cha kia về đụng mặt nữa .
Tuấn đã không ưa Thịnh từ lúc anh ta bắt chị cậu bỏ cái thai trong bụng rồi. Cái thằng cha đó nếu giết mà không ở tù thì cậu giết lâu rồi. Để sống đến bây giờ làm khổ đời chị hai cậu.

Tuấn khóa cổng leo lên xe kéo ga 70km/h đến chỗ hẹn, vừa tắt máy xe đám bạn của cậu đã ồ lên.
" Tuấn dạo này không gặp nhìn thư sinh dữ ta.. có ai biết sau lớp thư sinh này là một đại ca không ..?"

" Tụi mày im.. mấy năm rồi còn nhắc lại nữa."

" Giỡn vui thôi, chứ bây giờ lớn hết rồi, đứa thì sắp cưới vợ, đứa thì có gia đình cũng có đứa sắp làm cha rồi. Còn mỗi mày thôi đó Tuấn."

" Tao chưa nghĩ tới mấy chuyện đó đâu, còn phải học cho xong đã."

" Ừ lâu lâu mày về tụi tao không muốn làm mất vui ..mà ngứa con mắt quá tao chịu đéo nổi !"

Chẳng biết chuyện gì mà thấy tụi nó làm mặt hơi nghiêm trọng Tuấn khoát vai 1 thằng trong đám  rồi nói : " Chuyện gì làm tụi mày ngứa con mắt ??"

Tụi nó hơi chần chừ chẳng đứa nào lên tiếng nên thằng đang được Tuấn khoát vai cất lời :

" Một tháng tụi tao chạy lên tỉnh chơi 2 lần, lần nào cũng bắt gặp ông anh rể mày chở con nhỏ nào đó đi ăn ở quán 221 ."

" Lâu chưa??"

" Tầm nữa năm nay rồi !" Không tin chạy lên đó chơi cho mày tận mắt thấy luôn, nay chủ nhật lại đầu tháng thế nào cũng gặp thằng cha đó ở trển."
Không lằn nhằn Tuấn với đám bạn liền phóng xe chạy lên tỉnh, lần này mà bắt được cậu sẽ chụp hình làm bằng chứng để cho chị xem, cho chị ấy xem cái thằng cha tệ bạc này khốn nạn cỡ nào .

......

Phương cứ đứng ngoài cổng nhìn vào bên trong, lén lút thập thò, ai không biết còn tưởng cô có ý đồ xấu. Cô thấy nhà tối hù không mở đèn hỏng lẽ mới 6 giờ chiều mà hai mẹ con đi ngủ rồi. Còn nếu mà đi ra ngoài thì phải đóng cửa nhà lại chứ ta, sao mở tang quát kiểu này..?

" Con kiếm ai ?? "

Phương giật mình quay đầu lại nhìn người vừa hỏi cô : " Trời.. cô Bảy làm con giật mình .."

" Tao đi từ xa mà tưởng bây ăn trộm không á Phương, kiếm ai sao không vô nhà mà đứng đây thập thò ?"

" Dạ con thấy nhà tối thui con tưởng không có ai ở nhà... mà con thấy nhà không đóng cửa, lạ quá nên con ngó xem ."

" Bây hiền quá để cô Bảy gọi cho, con Nhi nó ở nhà một mình là dậy đó."..." NHI ƠI RA CÓ NGƯỜI KIẾM NÈ !"NHI ƠI"

Nhi trong nhà đang ăn cơm nghe có người kiếm cô lật đật bưng cái tô cơm nhảy lò cò ra xem, bóng dáng đó vừa nhìn Nhi đã biết là ai .

" Đó nó ra rồi đó, tao đi à !"
" Dạ..con cảm ơn Bảy nha."

Phương nhìn Nhi đi 2 bước nhảy một bước thấy cũng buồn cười, chắc là bây giờ thắm đau rồi .
" Cô tìm mẹ em hả ? Mẹ em không có nhà .."

Phương lắc đầu. " Tôi tìm em "

" Cô tìm em ?"
"Tìm em có chuyện gì?"
"Cô nói đi em nghe nè ."

" Đứng ngoài này nói luôn hay sao??"
Cô đứng ở đây nữa tiếng rồi đó, muỗi cũng chít dữ lắm rồi, chẳng lẽ bây giờ Nhi đang giận cô .. nên không cho cô vào nhà sao ?.

Nhìn ánh mắt Phương nhìn mình cô nhận ra mình thật vô ý, vội vàng mở to cổng ra để Phương dẫn xe vào rồi khóa cổng lại .

" Đang ăn cơm sao không mở đèn?"

" Em ăn ở trong phòng, trong phòng có mở đèn."
"..."
" Cô nói tìm em có chuyện gì vậy? "

" Ăn cơm xong đi rồi nói ."
"..."
" Vậy..cô chờ em lát, cô uống nước me hong em pha cho."

" Khỏi, tôi không khát, em ngồi một chỗ ăn cơm dùm tôi đi."

" Dạ .." Nhi bưng tô cơm lên miệng nhai mà nuốt không trôi, sao cô ăn cơm mà thấy áp lực quá, giờ này mà cổ chạy qua đây ..có phải cô làm sai gì không? Hay trường mắng vốn cô chuyện gì với cổ ??

" Bộ thấy tôi em nuốt không trôi cơm hả ???"
" Khụ..khụ..dạ.. hong có..hong có ."

Phương lắc đầu đứng lên ra sau bếp lấy ly, mở tủ rót một ly nước rồi đem ra cho Nhi ." Uống nước rồi ăn đàng hoàng đi, đừng nghĩ ngợi gì hết không có chuyện gì..quan trọng đâu."

Nghe câu này của Phương, Nhi mới thấy nhẹ nhõm ăn hết được tô cơm. " Em ăn xong rồi!"
"..."
"..."

" Có vệ sinh mấy chỗ đó chưa ?"
Phương chỉ tay vô chỗ đầu gối của Nhi mà hỏi .

" Em, sợ đau nên chưa.."

" Băng bông, thuốc rửa tối qua tôi mua cho em, em để đâu rồi?? "

" Em để trong ba lô, trong phòng ."

Phương đứng lên đi vào phòng Nhi, rồi quay lại với cái túi ni lông trắng trên tay, không nói gì cô ngồi xuống cạnh Nhi nhấc chân cô để lên đùi mình vừa làm vừa hỏi : " Chân thành ra như thế này rồi hay là nghỉ học ở nhà vài hôm đi."

" Thôi ở nhà chán lắm, em thích đi học hơn."
" Đúng rồi, thích đi học để cúp tiết." Phương lạnh nhạt mà nói .

"..."

Để bụng dữ thần luôn, Nhi lỡ cúp tiết của Phương một lần duy nhất đến nay mà cỗ nhắc hoài luôn. "..Cô.. bộ nó gây ấn tượng với cô dữ lắm hả ?? "

" Ừ, người ta chịu khó cúp tiết đạp xe 4km để đi chơi mà, ấn tượng lắm ." Mà quên ha chân cẳn như này ở nhà cũng không đạp xe đi chơi được nên ai đó chán là phải rồi .

Nhi bất lực thật sự, chỉ biết thở dài khổ sợ, đúng là để lại ấn tượng tốt trong lòng người ta thì rất khó nhưng mà chuyện xấu thì dễ lắm, một lần là nhớ để đời luôn. " Mẹ em về ngoại mấy hôm rồi, em ở nhà một mình sẽ buồn chán lắm..em không muốn ở nhà đâu, cô cho em đi học đi .

Phương ngẩn đầu, mắt đối mắt nhìn Nhi nói :
" Chân cẳn kiểu này, tính đi học kiểu gì đây ??

" Hì, em đi chung với nhỏ Uyên nó tiện đường để rước em .

" Tiện đường là một người đầu xóm, một người cuối xóm đó hả ? " Phương biết Uyên ở đầu xóm, nếu như phải đưa rước Nhi đi học thì con bé đó phải chạy lên chạy xuống, phải đi sớm về muộn, làm phiền người ta . " Như vậy cực cho bạn,..em muốn đi học thì tôi sang đưa đón. "

" Hong, phiền cô lắm !" Nhi không cần suy nghĩ, cô từ chối lời đề nghị của Phương ngay lập tức, nhà Phương cách nhà cô 1km chớ đùa .

" Tôi không có thấy phiền." Phương đem túi thuốc cất vào hộp tủ, vừa đi vừa nói. Phương lo, cô lo nếu để Nhi đi chung với Uyên thế nào cũng trèo kéo nhau đi chơi, bình thường chẳng sao nhưng tay chân bây giờ như này thì chơi bời gì nữa .
Cô Hương lại không có ở nhà, không ai quản .

Cô quay người lại nhìn Nhi, cô nghĩ Nhi nhất định sẽ nghe lời, nếu cô bắt con bé hứa chắc chắn sẽ đồng ý. " Nếu nhất định phải đi với Uyên thì thôi, nhưng phải hứa đi học, tan học về nhà. Không trèo kéo nhau đi chơi bời .

À.. thì ra là cổ sợ mẹ không có ở nhà, mình tụ tập đàn đúm đi chơi đây mà. Nhưng mà Phương không lo thừa, cô thật là có tính toán đi chơi với bọn trong lớp mà..." Em hứa, đi học về ngoan ngoãn ở nhà không đi chơi bời .


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com