Chương 1: Blind box
“Nam mô a di đà phật, cầu trời trúng Dahyun!”
Nguyễn Hà Phương Anh ngồi khoanh chân trên giường, trước mặt là một chiếc hộp nhỏ màu hồng nhạt với dòng chữ CELESTIA Official Blind Box – Limited Edition in nổi lấp lánh. Em cầm hộp trên tay, lắc nhẹ, cảm nhận tiếng vật thể bên trong va vào vách nhựa. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa phấn khích chạy dọc sống lưng.
"Được rồi, lần này mà không trúng Dahyun thì mình sẽ… sẽ… sẽ không mua nữa!" Phương Anh tự hứa với bản thân, dù chính em cũng biết đó là lời nói dối trắng trợn.
Em hít sâu, dùng móng tay cạy lớp keo niêm phong. Chiếc hộp bật mở với tiếng "tách" nhẹ. Một túi nhựa bạc sáng bóng nằm gọn bên trong, hoàn toàn không có gợi ý gì về thứ chứa đựng bên trong nó.
Tim em đập mạnh.
Không biết đây là lần thứ mấy em mua blind box của CELESTIA với mong muốn sở hữu một chiếc keychain nhân vật của Jung Dahyun. Lần trước em đã trúng Rina, lần trước nữa là Haerin, còn Yewon thì có tận hai cái. Còn Dahyun? Chưa một lần nào.
"Được rồi… lần này nhất định phải là chị ấy."
Em nín thở, xé lớp ni-lông. Một vật nhỏ rơi ra, chạm vào lòng bàn tay em với tiếng cạch nhẹ.
Là mái tóc dài màu nâu rượu vang. Đôi mắt sắc nét. Outfit sân khấu lấp lánh.
“Là Dahyun!!!”
Phương Anh hét lên, suýt nữa thì làm rơi vật bé nhỏ quý giá xuống sàn. Em ôm chặt chiếc móc khóa vào lòng như thể đó là một kho báu hiếm có. Sau bao lần "quay gacha" thất bại, cuối cùng em cũng có được thứ mình muốn.
"Đúng là không tốn công mình manifest"
Điện thoại bên cạnh sáng lên. Em chộp lấy nó, mở Instagram, bấm vào phần tin nhắn gửi đi mà mình đã quá quen thuộc.
@JDahyun.official – Chưa từng có dấu tick xanh phản hồi, chỉ là một dãy dài những tin nhắn đơn phương.
Phương Anh: “Chị ơi!!! Em vừa bóc blind box và trúng chị rồi nè!! Lần đầu tiên luôn á trời ơi, không tin được huhuhu 😭😭”
Em gõ vội vàng, bấm gửi, rồi thở phào nhẹ nhõm. Dù biết Jung Dahyun sẽ không đọc, em vẫn thích chia sẻ những khoảnh khắc này với idol.
Em đặt điện thoại xuống, ánh mắt vẫn sáng rực khi nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa nhỏ xinh trong tay.
“Phải treo nó vào cặp ngay mới được!"
Không quên thông báo cho cô bạn thân: "đỗn lì ơi, chồng tao về đội của tao ròii!"
Phương Anh cẩn thận đặt chiếc móc khóa Dahyun lên bàn, ánh mắt lấp lánh như vừa trúng số. Vừa định mở camera để chụp thêm vài tấm thì điện thoại rung lên, màn hình nhấp nháy dòng chữ "Bùi Phương Linh đang gọi...".
Em bắt máy chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng điệu đầy mỉa mai:
“Rồi, lập bàn thờ chưa?”
Phương Anh suýt nghẹn. “Cái gì mà bàn thờ?! Mày có biết tao đã đợi giây phút này bao lâu không hả?”
“Ờ, chúc mừng nha, vất vả quá mà.” Phương Linh nhếch giọng. “Mà trúng được rồi thì sao? Idol có biết đâu.”
Phương Anh bĩu môi, giọng đầy tự hào: “Tao đã gửi tin nhắn khoe với chị ấy rồi.”
“…Chị ấy không đọc đâu.”
“Tao biết!” Phương Anh lăn ra giường, xoay xoay chiếc móc khóa trên tay. “Nhưng mà có sao đâu, tao vẫn vui mà.”
“Haizz…” Linh thở dài, rồi đột nhiên chuyển chủ đề. “Thế mày định làm fan cuồng cả đời hả? Hay tính thử đi theo hướng ca hát luôn?”
Phương Anh chớp mắt. “Hả? Sao tự nhiên hỏi cái đó?”
“Thì cái tài khoản Insta ẩn danh của mày đó. Còn đăng không?”
Em lưỡng lự. Bàn tay vô thức siết chặt chiếc móc khóa.
“…Còn.”
“Rồi có ai xem không?”
“Không ai xem đâu.”
“Xem chứ. Tao xem.” Giọng Linh chắc nịch. “Mày hát hay lắm, đừng có nghi ngờ bản thân.”
Phương Anh im lặng.
Em từng tạo một tài khoản Instagram chỉ để đăng những video mình hát. Không lộ mặt, không để tên thật. Chỉ đơn giản là những đoạn clip ngắn, hát lại bài của CELESTIA hay những ca khúc mà em yêu thích.
Nhưng… liệu có ai thật sự nghe không?
Phương Linh tiếp tục. “Này, hay là thử đăng đều đặn đi? Biết đâu có ngày…”
Phương Anh bật cười. “Biết đâu có ngày gì? Jung Dahyun tình cờ xem được rồi mê giọng tao luôn hả? Delulu có giới hạn thôi má!”
Linh bật cười theo. “Ừ thì… Ai mà biết được, cuộc đời mà.”
Phương Anh không trả lời. Em nhìn xuống chiếc móc khóa trong tay.
Bên ngoài là một fan girl nhút nhát, nhưng bên trong… em vẫn luôn có một giấc mơ nho nhỏ của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com