Chương 15: Cũng đủ làm tỉnh ngủ
"Linh... làm ơn. Tao... không mặc váy đâu."
"Tao đâu có hỏi ý kiến mày." - Phương Linh đáp tỉnh bơ, một tay lôi Phương Anh vào cửa hàng thứ... bao nhiêu đó trong ngày, chính cô cũng không nhớ nữa.
Cả hai đang đứng giữa một shop thời trang nữ giữa trưa nắng 38 độ, điều hòa mát rượi, nhạc Hàn xập xình, và ánh mắt của nhân viên thì long lanh như chờ đợi một vụ mua sắm lớn.
Phương Anh kéo nhẹ vạt áo của mình, giọng nhỏ xíu: "Tao chỉ cần quay nửa cảnh, không cần phải mua đồ mới..."
"Không. Cảnh gì thì cảnh. Lên MV là phải xinh. Đừng có cãi." - Phương Linh đẩy cho cô bạn một cái váy trắng xếp tầng như công chúa, vẻ mặt nghiêm túc như đang làm đạo diễn phim truyền hình.
"Tao không mặc váy..."
"Không phải mày chọn."
"...Phim chị ấy tài trợ à?"
"Không phải phim. Nhưng chị ấy trả tiền thiệt."
"...Hả?"
Phương Anh lập tức quay sang bạn mình, ánh mắt như muốn bốc cháy.
"Khoan. Mày nói gì cơ?"
"Dahyun. Trả tiền." - Phương Linh lặp lại, chậm rãi từng chữ, mặt tỉnh như không.
"Bằng cách nào mày biết? Mày không biết tiếng Anh mà??"
Phương Linh bật điện thoại, lướt lướt vài cái, rồi giơ ra trước mặt Phương Anh.
Một đoạn tin nhắn Instagram. Tên tài khoản: @jungdahyun.official
> Chào em, chị là Dahyun. Đây là tài khoản Coralith gửi hôm trước. Nếu được, em có thể giúp chị đưa bé đi chọn đồ quay MV được không? Chị muốn em ấy mặc váy nhẹ nhàng, đơn giản là được. Chị sẽ chuyển khoản cho em sau, cảm ơn nhiều nha~
Phía dưới là loạt ảnh chụp hóa đơn chuyển khoản. Phương Linh còn rep lại:
> Dạ ok chị. Bé nó hơi ngang, để em dụ dỗ từ từ.
Phương Anh nhìn màn hình.
Rồi nhìn bạn mình.
Rồi nhìn màn hình lần nữa.
Cô không thốt nên lời.
"Đây là... từ khi nào?!"
Phương Linh nhún vai: "Chị ấy hỏi tao mấy hôm trước, sau khi mày bảo 'không có đồ quay' á."
"...Và mày không nói gì với tao?"
"Thì bất ngờ nó mới hiệu quả. Với lại chị ấy còn nhắn thêm: 'Nếu bé ngại mặc đồ lòe loẹt thì chọn cái gì đơn giản là được, miễn là bé cảm thấy dễ thương.'"
Phương Anh nghẹn họng: "Cái gì mà miễn là bé cảm thấy dễ thương..."
"Ờ, rồi tao mới nói: 'Bé cảm thấy cái gì cũng không dễ thương hết, nên em chọn cho.'"
"...Tao ghét mày thật sự, Linh à."
"Ừ, ghét tao nhưng vẫn phải mặc."
-------------------------------
"Cái này nữa. Rồi cái này. Rồi cái này nữa. Đổi màu! Cái xanh nhìn như gối ôm, không lấy. Cái trắng thì thôi, tao không muốn mày trông như dâu phụ."
"Linh... đủ rồi... tao thử mười mấy cái rồi đấy..."
"Ừ thì còn vài cái nữa."
"Làm ơn..."
Phương Anh đứng trước gương, váy vẫn còn chưa kéo lên hẳn, đầu tóc rối như mèo ướt. Mắt nhìn sang ghế chờ đã chồng lên ba túi đồ và một mớ quần áo treo tạm.
Phương Linh thì vẫn tỉnh bơ như đang làm stylist chuyên nghiệp cho Vogue Hàn Quốc, tay cầm cái váy thứ n, nhìn qua nhìn lại như thể đang cân đo từng sợi chỉ.
Đến cái váy thứ 7749, tức là cảm giác như vậy với Phương Anh-cô gái cuối cùng cũng thử một chiếc váy trễ vai màu xanh dương nhạt.
Em đứng trước gương, ngẩn người vài giây.
Chiếc váy nhẹ nhàng ôm lấy phần vai và eo, tay áo lỡ hơi phồng, vải lụa mềm như nước, màu xanh dịu mát đúng kiểu cô luôn thích.
Không có hoạ tiết cầu kỳ. Không lòe loẹt. Không "dâu phụ".
Nó... đẹp. Đơn giản mà đẹp.
"Ừm..." - Phương Anh xoay người một vòng, khẽ nói. "Cái này... không tệ."
"Ờ há. Cái này hợp nè." - Phương Linh khoanh tay gật gù. "Bé thỏ của chị Dahyun mặc màu này là đúng rồi."
Phương Anh nhíu mày quay lại: "Linh, mày đừng có gọi tao là bé nữa được không?"
"Không được. Chị Dahyun bảo tao là trợ lý của Coralith. Trợ lý thì phải chăm bé."
Phương Anh mở miệng, không phản bác được gì.
Chiếc váy được gói lại nhanh chóng. Quẹt thẻ. In hoá đơn. Phương Linh cầm túi mà như thể đang nâng cúp vô địch thế giới. Phương Anh chỉ đứng bên cạnh, cầm mớ túi đồ trước đó, mím môi không biết nên tự hào hay xấu hổ.
Ra khỏi cửa hàng chưa đầy năm phút, Phương Linh lại ngoái đầu:
"Đi ăn."
"Hả?"
"Jollibee. Bồi bổ nghệ sĩ."
Phương Anh ngơ ngác. "Linh, tao vừa thử xong hai mươi cái váy, mày còn bắt tao ăn?"
"Chị Dahyun tài trợ. Không ăn phí."
"Cái gì mà tài trợ..."
"Tiền chị ấy, hóa đơn tao gửi qua rồi. Bây giờ tao nuôi nghệ sĩ. Làm ơn bước nhanh dùm cái."
Mười phút sau, trong góc quán Jollibee quen thuộc, Phương Anh đang ngồi im như tượng trước khay gà rán và mì Ý, còn Phương Linh thì nhai khoai tây chiên rôm rốp, tay lướt điện thoại rất thành thục như một nhân viên PR thực thụ.
"Linh..."
"Gì?"
"Đừng gọi tao là bé nữa."
"Không được. Trợ lý chỉ gọi nghệ sĩ bằng biệt danh."
Phương Anh thở dài. Em cúi đầu, đang tính ăn một miếng gà thì Phương Linh giơ điện thoại lên.
"Khoan đã-"
Tách!
Tấm ảnh chụp đúng lúc Phương Anh đang cúi đầu, tóc rủ xuống, tay cầm miếng gà to gần bằng mặt. Gương mặt bị che gần hết trong cổ áo và mái tóc, ánh đèn vàng hắt lên trông... hơi giống một bé thỏ uể oải vừa ăn vừa mệt.
"Mày vừa chụp gì đấy?"
"Ảnh báo cáo."
"Linh. Không gửi."
"Đã gửi."
"Linh!"
Phương Linh hí hoáy bấm điện thoại, mắt không thèm chớp.
"Gửi cho ai?"
"Chị mày. À không. Idol mày. À không. Đối tác hợp tác của mày." - Phương Linh nhếch mép. "Chị hỏi tao bé sao rồi, có kiệt sức không. Tao gửi báo cáo hình ảnh liền."
Phương Anh úp mặt xuống bàn.
Ngay giây sau đó, điện thoại rung lên.
Dòng chữ hiện trên màn hình: Dahyun - Video Call.
Cả hai đứa đều nhìn chằm chằm vào màn hình như thể có ai vừa đặt bom trên bàn ăn.
"Ê ê, Dahyun gọi nè. Trả lời không?"
"Không!" - Phương Anh chưa kịp nghĩ thì hét lên nhỏ xíu, vươn tay giành lấy điện thoại.
"Chị ấy gọi chắc để hỏi tình hình á, tao báo cáo xong rồi mà, chắc tưởng mày ăn không nổi nên mới-"
Bốp.
Phương Linh bị đẩy lệch khỏi ghế, mặt úp vô hộp đùi gà vừa mới mở. "Tao có làm gì sai đâu trời..."
Phương Anh gắt khẽ. "Mày mà mở miệng thêm nữa là tao chôn mày luôn ."
Em chỉnh sơ lại tóc mái, khép vạt áo khoác vào rồi mới dám nhấn nút nhận cuộc gọi.
Màn hình sáng lên.
Dahyun xuất hiện với mái tóc hơi rối, vẫn còn đang nằm tựa đầu lên gối, cổ áo rộng hơi trễ xuống xương quai xanh, nụ cười ngái ngủ nửa lười biếng nửa dịu dàng.
"Chào buổi sáng, bé thỏ~"
Phương Anh khựng lại một chút. "Dạ... chào chị."
Dahyun nghiêng đầu. "Em đang ăn hả? Thấy cúi gằm mặt tưởng đâu khóc chứ."
"Không ạ... chỉ là em... hơi đói thôi."
"Vậy là tốt rồi." Dahyun khẽ cười, chống má nhìn vào màn hình. "Chọn được váy chưa?"
"Cũng... gần xong ạ. Em bị lôi đi hơi nhiều."
"Ừm, miễn là đẹp là được~"
Dahyun kéo chăn lên cao hơn một chút, ánh mắt chớp chớp như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
Phương Anh nhìn một lúc. "Ủa... sao chị dậy muộn vậy ạ?"
Dahyun thoáng khựng.
Phương Anh vừa hỏi xong thì nghiêng đầu, định liếc sang nhìn biểu cảm của Phương Linh bên cạnh. Nhưng em suýt bật cười khi thấy con bạn mình đang... gí sát điện thoại vào miệng, tay bấm Google Dịch, miệng lẩm bẩm: "sleep late... nghĩa là... dậy trễ..."
Phương Anh suýt nghẹn tiếng.
Em quay lại nhìn màn hình, cố giữ vẻ bình thường.
Dahyun vẫn đang cười. "Tại hôm nay không có lịch trình sớm, nên chị ngủ dậy muộn một chút."
"Dạ... hôm qua chị thức khuya à?" - Phương Anh vẫn hỏi, dù đã có linh cảm mơ hồ.
"Không có gì đâu." Dahyun trả lời nhẹ như không. "Chị chỉ xem lại vài bản thu thôi."
Cô không kể chuyện mình ngồi đến tận 2 giờ sáng, chỉ để nhìn Coralith làm bài tập, miệng cứ lẩm bẩm công thức gì đó mà cô chẳng hiểu gì nhưng lại không thể rời mắt.
"Ngủ dậy muộn... vì lười thôi." Dahyun lặp lại, nhún vai nhẹ.
Phương Linh từ bên cạnh thì thào nhỏ đủ nghe: "Cái gì mà lười... chứ không phải vì mày chắc?"
Phương Anh thúc cùi chỏ vô sườn bạn không thương tiếc, quay lại cười với Dahyun:
"Em ăn nhanh rồi về chỉnh mấy bản thu ạ."
"Cứ thong thả đi." - Dahyun nghiêng đầu, mắt ánh lên sự dịu dàng quen thuộc. "Nhìn em ăn cũng đủ làm chị tỉnh ngủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com