Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tỏa sáng

"Kiểu tóc xoăn lơi với váy xanh pastel như này nhiều idol lăng xê rồi," Jiyeon vừa gãi đầu vừa nói, tay nghịch chiếc muỗng trong ly cà phê đá. "Sợ tụi fan nói đạo ý tưởng của người ta."

"Không quan trọng," Dahyun đáp mà chẳng thèm ngẩng lên. Cô vẫn đang cắm cúi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

"Thật luôn?" Minji đẩy nhẹ cặp kính trên sống mũi, liếc Dahyun qua khóe mắt. "Dù gì cũng là đoạn kết MV đó."

"Thì cũng là đoạn kết mà." Dahyun nhún vai. "Fan chỉ nhớ mỗi gương mặt của Coralith thôi, chứ ai nhớ em ấy sẽ mặc đồ gì đâu."

Cô nói thế, nhưng vẫn không ngừng tua đi tua lại một đoạn clip dài chưa tới 20 giây. Hình ảnh từ video hiện ra lần nữa: một cô gái trong chiếc váy trễ vai xanh dương nhạt, phần mắt bị che lại bởi một dải vải thêu hoa, chỉ để lộ sống mũi và đôi môi mím chặt như đang cố nén cười. Mái tóc xoăn lơi, khẽ lay động khi cô cúi đầu nói một tiếng "Unnie?" bằng chất giọng dịu nhẹ đến mức khiến người nghe muốn tan chảy. Rồi sau đó là một nụ cười.

Một nụ cười không gượng ép, không kiểu cách. Răng thỏ nhô ra một chút, vừa ngây ngô vừa có chút tinh nghịch, khiến tim Dahyun như bị bóp nhẹ.

"Này, em tính xem đến cháy màn hình điện thoại à?" Jiyeon ngó qua, huých khuỷu tay vào Dahyun. "Chị thừa nhận bé dễ thương, nhưng đừng có phát cuồng thế chứ."

Dahyun không phản bác, cũng không gật đầu. Cô chỉ chống cằm nhìn màn hình, ánh mắt sâu lắng một cách hiếm thấy.

"Đưa đây," Yuna nhanh tay giật lấy điện thoại. "Tập trung đi, đang họp mà trời!"

"Yah!" Dahyun hét nhỏ, định giành lại nhưng bất thành. Cuối cùng cô đành thở dài chịu thua, để mặc điện thoại bị ném xuống cuối bàn.

Chị Lee chống tay lên trán, giọng đầy mệt mỏi. "Công ty vừa hỏi lại lịch của nhóm. Có cần làm thêm một show thực tế không? Đi du lịch, giải tỏa căng thẳng, tiện quảng bá album sắp tới."

"Đi biển không?" Jiyeon reo lên. "Muốn vitamin D!"

"Đi suối nước nóng?" Yuna đề xuất, "Hoặc leo núi, đổi gió chút."

Dahyun bỗng ngẩng lên. "Việt Nam thì sao?"

Không khí im bặt.

Chị Lee nhìn cô như thể Dahyun vừa đề xuất dời trụ sở công ty sang... Mặt trăng.

"Không." Giọng chị đanh lại. "Trong kế hoạch không có. Xin bổ sung thì rắc rối, mà sếp lớn không đồng ý đâu."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết." Chị Lee cắt lời, lật lịch trình. "Còn phải chuẩn bị cho album solo nữa đó, Dahyun. Đi đâu cũng phải tính kỹ, không phải muốn là được."

Tối hôm đó.

Vì lý do nào đó không rõ ràng, cả nhóm Celestia được nhìn thấy xuất hiện trong khuôn viên biệt thự của chủ tịch công ty.

Dahyun - với nụ cười ngọt hơn cả đường nâu và biểu cảm đáng yêu nhất có thể - đã tự mình dẫn đầu đoàn "tấn công". Sau hơn một tiếng đồng hồ lèo nhèo, đính kèm ba bản kế hoạch chi tiết và một ánh mắt không thể từ chối, chủ tịch công ty chỉ biết chống cằm than nhẹ một câu:

"...Đi Việt Nam cũng được. Nhưng đừng có gây chuyện."
---------------------------------

Dạo gần đây, chẳng cần ai hẹn trước, cứ đúng giờ tối là điện thoại Coralith lại đổ chuông. Bên kia màn hình là gương mặt quen thuộc-mái tóc búi nhẹ, chiếc áo phông rộng và nụ cười tinh nghịch của Dahyun.

"Bé thỏ~ online rồi à?"

Phương Anh chống cằm, gõ gõ ngón tay lên bàn. "Em nói rồi, gọi tên em cũng được mà..."

"Không được. Gọi 'bé thỏ' nghe đáng yêu hơn." Dahyun cười, vô tư đến mức khiến người đối diện không nỡ cằn nhằn thêm.

Họ không còn nói chuyện quá nhiều về bài hát nữa-mọi thứ gần như đã hoàn tất. Dù vậy, việc call mỗi tối vẫn trở thành thói quen. Đôi khi là để chỉnh sửa hậu kỳ, đôi khi là để nghe nhau thở. Gọi mà chẳng vì gì, chỉ vì muốn gọi.

"À mà..." Dahyun chống tay lên má, giọng hơi kéo dài. "Chị kể bé nghe chuyện này nha. Bí mật đó."

Phương Anh gật đầu.

"Celestia chuẩn bị quay chương trình thực tế. Giao lưu, đi chơi, mấy hoạt động cho fan xem."

"Thật ạ?" Giọng em bật lên, nhẹ nhưng đầy mong chờ.

"Ừ. Vẫn đang bàn chi tiết... nhưng tụi chị sẽ đi vài nơi, có cả Việt Nam."

Phương Anh im bặt.

Dù chỉ là một câu đơn giản, nhưng tim cô hơi nhói lên một nhịp. Việt Nam. Là quê hương của em. Nhưng-là nơi nào trong Việt Nam? Không ai đưa cả nhóm idol đến một thị trấn nhỏ ở miền Trung. Không có sân khấu lớn, không có biển quảng cáo, không có fansign.

Cô khẽ cúi mặt, giọng nhỏ đi: "Vậy là sắp có video mới rồi."

"Ừ, sẽ nhiều cảnh vui lắm."

"Em... mong chờ."

Chỉ có vậy. Không nói thêm. Không hỏi gì. Nhưng Dahyun, như mọi khi, lại đọc được điều gì đó trong khoảng lặng.

Em ấy im một chút lâu hơn mọi khi.

Dahyun không hỏi. Vì cô biết, Coralith là kiểu người sẽ giấu đi nếu không thật sự cần chia sẻ. Cô bé luôn giữ giọng nói tươi sáng, như ánh nắng xuyên qua màn hình, nhưng không chạm đến được.

Cuộc gọi kéo dài thêm vài câu chuyện linh tinh, rồi kết thúc như mọi lần.

Nhưng sau đó, như mọi tối, một tin nhắn từ tài khoản riêng lại đến. Từ cái tên lạ mà Dahyun đã ghim lên đầu từ rất lâu.

Cô mở ra đọc. Và trong hàng chữ dài đầy gõ vội, có một đoạn khiến Dahyun khựng lại:

> "Chị đến Việt Nam thì vui lắm luôn á! Nhưng mà em không ở mấy thành phố lớn đâu... haizz, ước gì em cũng ở Hà Nội hay Sài Gòn ha, haha. Nhưng mà thôi~ dù sao cũng có video mới của Celestia để hóng rồi!"
Dahyun khẽ thở dài...
------------------------

Sau nhiều ngày khiến cộng đồng fan dậy sóng bằng loạt teaser đầy ẩn ý, MV SERA - bài hát solo đầu tiên của Dahyun, cũng chính thức được công bố. Ngay từ khi vừa đăng tải, video đã nhanh chóng cán mốc hàng triệu lượt xem chỉ trong vài giờ, leo thẳng lên top trending toàn cầu.

Trong căn phòng quen thuộc của Phương Linh, cả hai cô gái ngồi sát nhau trước màn hình laptop. Đèn tắt bớt, chỉ còn ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt hồi hộp của cả hai. Phương Anh siết nhẹ gấu áo trong vô thức, tim đập rộn ràng.

MV bắt đầu bằng hình ảnh Dahyun một mình giữa sân khấu trống, ánh đèn chiếu thẳng vào cô. Những phân đoạn biểu diễn, buổi họp mặt fan, hậu trường tạp chí,... lần lượt được lồng ghép khéo léo như kể lại hành trình làm idol đầy áp lực nhưng cũng rực rỡ. Câu chuyện được dẫn dắt bằng chất giọng trầm ấm, đầy cảm xúc của Dahyun.

Đến cao trào, khi âm nhạc bùng nổ, giọng của Coralith vang lên trong nền nhạc - trong trẻo, dịu dàng như một tiếng gọi xa xôi mà thân thuộc:

"Now I know you listened. Now we sing as one." "Across the worlds we come from..."

Ngay sau đó, tiếng Dahyun nhẹ nhàng cất lên, như một lời gọi thầm:

"Can you hear my voice?"

Màn hình chuyển cảnh.

Một cô gái trong chiếc váy xanh dương nhạt, đôi mắt được che bằng dải vải mỏng viền hoa, chỉ để lộ sống mũi cao và đôi môi cong khẽ mỉm cười. Tóc buông nhẹ, xoăn lơi, ánh sáng phủ xuống như phủ lên một tiểu tiên nữ. Cô nghiêng đầu, khẽ nói:

"Unnie?"

Và rồi nở một nụ cười thật tươi.

Không ai thấy mặt cô gái, nhưng từng chi tiết đều được khắc họa đủ để khơi gợi cảm xúc - như thể đại diện cho bất cứ ai trong số các SERA trên thế giới này.

Phương Anh nín thở. Bên cạnh, Phương Linh đập tay xuống gối, hét lên:

"Ê má! Đỉnh vãi lòi!! Tao từng nghe rồi mà giờ lên MV vẫn nổi da gà. Ê mà tao quay cho mày đẹp thiệt ha? Không khác gì yêu tinh luôn đó!"

Phương Anh bật cười, mặt đỏ như cà chua chín. Nhưng trong lòng em chỉ có một cảm giác duy nhất: xúc động.

Là lần đầu tiên cô thực sự thấy bản thân mình... tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com