Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Coralith?

"Chị nói bao nhiêu lần rồi? Em có chịu nghe không vậy, Jung Dahyun?"

Giọng nói sắc lạnh của chị quản lý-chị Lee vang lên trong phòng tập, át cả tiếng nhạc vừa bị ngắt giữa chừng. Jung Dahyun vẫn đang thở gấp, một tay vịn vào eo, mặt nhăn lại vì cơn đau nhói từ vết thương chưa lành hẳn.

"Em chỉ muốn tập lại một chút thôi mà." Dahyun cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng mồ hôi lấm tấm trên trán đã tố cáo sự mệt mỏi của cô.

"Một chút?!" Chị Lee trừng mắt. "Em đang bị chấn thương! Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi, không được vận động mạnh ít nhất một tuần! Mà bây giờ em lại..."

"Em cảm thấy ổn mà."

"Không phải vấn đề em cảm thấy ra sao!" Quản lý gằn giọng. "Nếu em cố quá rồi tình trạng xấu đi, lịch trình comeback phải hoãn lại thì sao?"

Dahyun bặm môi, không nói gì. Cô biết quản lý nói đúng, nhưng cơ thể cô đã quen với nhịp sống này chỉ cần không làm gì một ngày thôi, cô đã cảm thấy bứt rứt.

"Dahyun, quay lại giường bệnh. Ngay lập tức."

Dahyun thở dài, miễn cưỡng đứng dậy, lấy khăn lau mồ hôi rồi lê bước về phía cửa. Chị Lee nhìn theo, ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhưng cũng có chút dịu xuống.

----

Trong phòng nghỉ của công ty, Dahyun ngồi trên giường bệnh, tay xoay xoay chai nước lọc, vẻ mặt chán chường.

"Chị có cần nghiêm khắc vậy không?" Cô rầu rĩ.

"Còn phải hỏi?" Chị Lee đặt một xấp tài liệu lên bàn. "Em cứ liều mạng thế này, để đến khi kiệt sức thật thì ai lo?"

Dahyun không cãi lại được, chỉ im lặng vươn tay lấy điện thoại. Quản lý ngồi xuống ghế đối diện, tiện tay mở một tập tài liệu.

"Nhân tiện, nói về bài hát sắp phát hành đi. Em vẫn chưa tìm được người song ca, đúng không?"

Dahyun gật nhẹ. "Không phải là không tìm được, mà là em chưa thấy ai phù hợp."

"Lại kén chọn rồi." Quản lý lắc đầu.

"Không phải đâu, chị cũng biết mà." Dahyun thở dài. "Giọng em hợp với những người có tone ấm, cảm xúc tốt. Những người công ty đề xuất... họ hát rất hay, nhưng không có đúng vibe mà em cần."

Quản lý gật gù, rồi đột nhiên mỉm cười đầy ẩn ý.

"Chị có một danh sách khác, muốn xem không?"

Dahyun ngẩng lên, nhíu mày. "Danh sách khác?"

Quản lý Lee rút điện thoại, lướt lướt một lúc rồi chìa màn hình ra trước mặt Dahyun.

"Dạo gần đây chị nằm vùng trong các group fandom của CELESTIA, thấy nhiều fan của tụi em có giọng hát rất triển vọng."

Dahyun nheo mắt. "Chị đùa hả? Chị tính tìm partner cho em trong fandom á?"

"Sao không?" Quản lý nhún vai. "Em không tìm được giọng hát phù hợp trong công ty, vậy sao không thử xem ngoài kia có ai hợp với em hơn?"

Dahyun im lặng, lướt nhìn danh sách những tài khoản Instagram mà quản lý đã tổng hợp. Đa số là những fan cover lại nhạc của CELESTIA, có người hát rất kỹ thuật, có người lại thiên về cảm xúc.

Mắt cô dừng lại ở một cái tên.

"Coralith"

Chị Lee gõ nhẹ lên màn hình. "Cái tài khoản này khá thú vị. Cô bé này không để lộ danh tính, chỉ đăng những đoạn cover ngắn, nhưng giọng hát lại có một sức hút rất riêng."

Cô bấm vào tài khoản Coralith, nhưng chưa vội nghe thử bất kỳ video nào.

Quản lý tiếp tục: "Lượt tương tác của em ấy chưa cao lắm, nhưng giọng hát đã vài lần được đề cử trong các fandom ca hát rồi. Hình như em ấy không để ý nên không biết."

Dahyun hơi khựng lại. "Đề cử?"

"Ừ. Những cuộc bình chọn nho nhỏ trong cộng đồng fan ấy. Mặc dù em ấy không phải cái tên nổi bật nhất, nhưng lại có một lượng người nhớ đến giọng hát này."

Dahyun cắn môi, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên màn hình.

Một giọng hát vô danh, nhưng lại được fandom để ý?

Thú vị đấy.

"Chị chắc là cô bé này không dùng autotune chứ?" Dahyun nửa đùa nửa thật.

Quản lý bật cười. "Chị có tai nghe chứ. Nghe là biết ngay."

Dahyun im lặng vài giây, rồi chống cằm, giọng kéo dài đầy lười biếng.

"Được rồi... để xem em có bị bất ngờ không."

Cô bấm vào một video bất kỳ.

Màn hình nhấp nháy.

Âm thanh vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com