Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Sau khi uống nước xong, cả ba cùng rời quán để về nhà Phương Linh. Nhà cô bạn chỉ cách quán trà sữa một đoạn ngắn, nên lúc đến Linh đi bộ, còn Phương Anh thì chạy xe điện mini. Nhưng lúc về thì khác.

"Linh, mày dắt xe tao về được không?" - Phương Anh nói tỉnh bơ, chẳng thèm thương lượng.

Phương Linh quay lại, nhíu mày đầy nghi ngờ: "Gì đấy, quăng cho tao là mày tính đi với chị phú bà hả?"

Không trả lời, Phương Anh đã đưa luôn chìa khóa. Mặt bình thản nhưng tai thì đỏ đến lạ. Phương Linh bĩu môi lườm một cái rồi cũng quay xe đi trước, miệng lầm bầm gì đó chẳng nghe rõ.

Phương Anh và Dahyun sóng bước trên đường nhỏ ven công viên, lặng lẽ nhưng không đến mức ngượng gạo như khi ở quán nữa. Dù vậy, tai và má Phương Anh vẫn không chịu hạ nhiệt. Chắc tại nắng. Hoặc không.

Trong lòng cô bé vẫn có chút băn khoăn. Có nên... dắt tay Dahyun không? Dù đường này không đông xe lắm, nhưng... thỉnh thoảng vẫn có vài thanh niên lao như gió trên mấy con xe cà tàng độ pô ầm ĩ. Mà dù gì thì Dahyun cũng là người nước ngoài, mới tới Việt Nam hôm qua thôi. Nhỡ đâu chị bước hụt xuống ổ gà thì sao?

Lén liếc lên một chút.

Chị ấy cao thật... một mét sáu tám hay sáu chín gì đó. Còn mình? Chỉ vỏn vẹn một mét năm tám không hơn. Cái đầu của mình chỉ gần đến tai của chị ấy thôi. Dahyun lúc này đang gọi điện, nói tiếng Hàn nhanh thoăn thoắt, nghe không hiểu gì nhưng giọng vẫn ấm và êm. Có lẽ là công việc. Nhưng giữa chừng, Dahyun lại liếc xuống, nhướng mày nhẹ-như thể hỏi "sao thế?".

Phương Anh vội vàng lắc đầu, nhưng tay lại... khẽ khều ngón tay của Dahyun.

Không dám nắm tay hẳn. Tay chị ấy to hơn nhiều. Cầm cả bàn tay thì kỳ quá. Cầm cổ tay thì... thôi đừng. Vậy là chỉ khẽ khàng nắm lấy mỗi ngón trỏ của Dahyun. Một động tác kỳ lạ, buồn cười, nhưng lại khiến tim đập loạn. Cảm giác như đang nắm lấy cần gạt máy xúc vậy. Ngượng đến mức không dám quay đầu lại, chỉ biết kéo Dahyun theo như một chiếc dây dắt vô hình.

Dahyun nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang bám lấy ngón trỏ của mình. Cô thử giơ bàn tay mình lên một chút để so. Chà, Coralith chắc chỉ nắm được... ba ngón tay của mình là cùng.

Phía sau, một chiếc xe điện phóng qua. Phương Linh cùng vali chứa đồ của Dahyun.

"Đù bây nắm tay luôn hả?" - Linh hét lên, rồi chạy vụt đi, không cho Phương Anh cơ hội phản ứng.

Phương Linh là người duy nhất biết rằng Phương Anh không bao giờ chạm vào tay người khác nếu không bắt buộc. Cô từng thử đan tay... và lãnh ngay một cú đá vào ống chân, còn bị chửi là "mày đừng có động vào người tao, nghe ghê quá!". Thế mà giờ... cái người "ghê quá" đó lại đang nắm ngón tay người ta dẫn đi giữa đường như trong truyện tranh học đường lãng mạn Nhật Bản.

Tới nhà trước, Phương Linh tranh thủ nhắn một tin cho Dahyun bằng Google Translate, lặng lẽ và cẩn thận như nhắn cho sếp tổng:

> Coralith không thích tiếp xúc thân thể và sợ người lạ. Nếu cổ chủ động nắm tay chị thì tức là thấy đủ thân thiết rồi. Em nghĩ là do cổ hâm mộ chị quá nên vẫn ngại. À còn nữa, nếu chị lỡ có đan tay cổ thì nhớ quan sát cổ nha, lỡ bị đứng hình là chị phải thả ra ngay. Em từng thử và bị đá đó.

Tin nhắn kết thúc bằng một mặt cười kiểu hiền lành, nhưng là hiền kiểu "tui đã làm bia đỡ đạn cho bà rồi, đừng có bị ăn đá giống tui nha".

Lúc ấy, Dahyun đang đi bên cạnh Coralith, tay vẫn bị kéo nhẹ về phía trước. Nhìn xuống bàn tay ấy, cô mỉm cười.
Bé thỏ này nhạy cảm thật. Nhỏ quá, nhát quá... và đáng yêu đến mức không dám thở mạnh.
------------------

Vừa nhấn gửi tin nhắn xong, Phương Linh đã lao thẳng vào nhà, giọng vang từ ngoài cửa:
"Mẹ ơi! Con Phương Anh nó dẫn bạn tới chơi nè!"

Mẹ Phương Linh đang lục trong tủ lạnh lấy sữa chua thì dừng tay, bật cười. Từ "con Phương Anh" nghe tới quen tai, thân thiết như người trong nhà. Bà biết tính mẹ Phương Anh khó chiều, nên nếu con bé Phương Anh dắt bạn tới đây thì chắc cũng cân nhắc kỹ rồi. Dù sao trong mắt bà, con bé cũng gần như "con gái ruột".

"Rồi rồi, để mẹ cắt trái cây đã," bà nói, rồi thong thả vào bếp, lấy thớt, dao, đĩa lớn ra sẵn. Mít, xoài, dưa hấu, nhãn - đầy tủ. Hôm nay gặp khách mà chẳng cần chuẩn bị trước.

Khoảng năm phút sau, cổng sắt sịch mở. Phương Anh bước vào sân, tay vẫn đan lấy ngón trỏ của Dahyun. Nhưng khi thấy cửa nhà đã mở, em lập tức buông ra như thể chưa từng chạm, chỉ nghiêng người sang nói nhỏ:
"Chị... tụi mình vô chào mẹ của Linh trước nha."

Dahyun gật đầu, theo sau.

Phòng bếp sáng đèn, mùi thơm của trái cây lan nhẹ trong không khí. Mẹ Phương Linh đang gọt mít, thấy bóng người thì ngẩng lên.

"Hello mẹ~" - Phương Anh cười toe, nghiêng đầu chào kiểu nửa nghiêm túc nửa nịnh.
Dahyun thì khẽ cúi đầu, đôi mắt ánh lên sự lễ phép vốn đã thành phản xạ.

Mẹ Phương Linh nhìn lên, mắt lướt qua Phương Anh- quen thuộc quá rồi - rồi dừng lại ở cô gái đứng cạnh.

Ánh nhìn bà thay đổi ngay trong một giây.

Không phải bạn học bình thường.

Dáng người cao ráo, gương mặt chững chạc, tóc cột gọn gàng, đôi mắt sâu, thần thái tự tin nhưng lại rất nhẹ nhàng. Đẹp đến mức... phải là người nổi tiếng. Bà không quá rành giới giải trí Hàn, nhưng nhìn qua là biết ngay không phải kiểu "bạn bè bình thường".

Bà vẫn giữ nét cười, chào lại một cách tự nhiên, nhưng ánh mắt cứ tủm tỉm, như thể đã nắm được gì đó thú vị. Bà liếc sang Phương Anh, giọng nửa hỏi nửa trêu:
"Ủa, mẹ nghe Linh bảo là con sắp làm dâu Hàn Quốc, thiệt hả?"

Phương Anh cứng đơ.

Mặt em lập tức đỏ lên, nhưng không phải đỏ bình thường - đỏ đến phát run. Hai tay em chắp vào nhau trước bụng, ngón tay siết nhẹ nhau như bị bóp nghẹt. Em mở miệng, nhưng mấy từ vấp vào nhau:
"Dạ... dạ không, không có đâu mẹ! Tụi con... con chỉ... chỉ là thần tượng thôi ạ! Không phải... không có cái đó đâu..."

Dahyun nghiêng đầu khó hiểu. Cô không hiểu tiếng Việt, nhưng nhìn biểu cảm của Coralith là biết: có gì đó sai sai. Cô quay sang nhìn Phương Linh - ánh mắt y như đang hỏi: Hai người đang nói gì vậy?

Cái nhìn ấy quá quen rồi. Phương Linh đã từng thấy ánh mắt này hàng trăm lần - ánh mắt của Dahyun khi nghe người Việt nói gì đó mà cô không hiểu, lại không tiện hỏi Coralith. Dù gì Coralith cũng hay bối rối.

Phương Linh hiểu ngay. Không cần đợi lâu, cô nhanh chóng mở điện thoại, gõ vào Google Translate rồi nhấn gửi:

> Em giỡn với mẹ em là Coralith sắp gả sang Hàn. Tại cổ chỉ chơi thân mỗi chị là người Hàn nên mẹ em lấy đó chọc hoài. Không có gì đâu, bác vui tính vậy á. Bác cũng quen chuyện này rồi, không có kỳ thị đâu.

Dahyun đọc xong, lặng lẽ nở nụ cười. Không phải kiểu cười lớn, mà là kiểu cười âm thầm, đôi môi cong cong, mắt nheo lại - dáng vẻ vừa thích thú vừa hơi bất ngờ. Cô nghiêng đầu, liếc sang Coralith đang muốn chui xuống đất, lại quay sang nhìn mẹ Phương Linh vẫn đang tỉnh bơ gọt trái cây như chưa có chuyện gì.

Bác gái này... đúng là hài thật.
Và cũng không hề sốc khi thấy một người xa lạ như mình đến chơi.

Gọt xong miếng dưa hấu cuối cùng, mẹ Phương Linh đặt dao xuống, nhìn hai đứa con trước mặt rồi khẽ hất cằm ra phía bồn rửa.
"Đi rửa tay đi. Ăn trái cây nè, mít mẹ mới gọt xong, ngọt lắm."

Bà chỉ tay vào bồn nước, rồi về phía đĩa trái cây đầy ắp. Cả hai đi về phía đó. Phương Anh khẽ nhắc:
"Chị, rửa tay đi, không là mẹ con Linh không cho ăn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com