Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Nghe Coralith mời, Dahyun có hơi ngẩn người trong thoáng chốc. Cô không ngờ lại được hỏi bằng giọng lịch sự đến vậy, tưởng đâu chỉ là khách mời tạm thời, đến chơi xong sẽ chào tạm biệt. Nhưng khi Coralith vừa đỏ mặt vừa nhỏ giọng thêm một câu: “Em cũng ăn ở đây luôn…”, thì Dahyun mới gật đầu, mắt cong cong.

“Vậy chị ở lại.”

Cả ba người cùng phụ nhau dọn dẹp đồ livestream xong rồi mới xuống nhà. Phương Linh nhanh nhảu chạy trước vào bếp, còn Phương Anh đi được nửa đường thì như sực nhớ điều gì đó, quay phắt sang Phương Linh đang tính vọt tới bàn ăn:

“Ê! Rửa tay!”

“Biết rồi, bà cụ.” – Phương Linh lè lưỡi, xua tay bỏ vào nhà vệ sinh. Phương Anh cũng không quên kéo cổ tay Dahyun, tay còn ấm nắm lấy tay kia như thói quen.

“Rửa tay nữa ạ. Em không ăn cơm chung với người chưa rửa tay đâu.”

Dahyun bật cười, bị kéo đi như đứa trẻ.

Lúc cả ba ngồi vào bàn thì bàn ăn đã được dọn đầy đủ: cá kho, rau muống luộc, canh chua, trứng rán, tôm rang, thịt xào, thêm một đĩa đậu phụ tẩm hành… Màu sắc món ăn giản dị nhưng ấm áp.

“Wow…” – Dahyun thốt khẽ, đưa mắt nhìn quanh. “Đồ ăn phong phú quá…”

Nhưng khi thấy cách bày trí, cô hơi khựng lại một chút.

Bên Hàn, mỗi người một khay cơm, có phần rõ ràng, ít ai ăn chung mâm kiểu này. Còn ở đây—mọi thứ đặt giữa bàn, ai thích gì thì gắp nấy. Mùi thơm quyện vào nhau, trong gian nhà nhỏ mộc mạc, không gian ấm đến kỳ lạ.

Coralith thì chẳng còn bận tâm gì nữa, đã ngồi cắm cúi ăn cơm. Thói quen đã in vào người: tay trái cầm thìa, tay phải thì đang bóc tôm. Tôm nhỏ, không to như loại đông lạnh, nhưng đủ để khiến hai ngón tay – cái và trỏ – dính đầy nước tôm.

Vì đũa cầm sẽ bị bẩn, Phương Anh chuyển qua dùng thìa luôn. Mà cái thìa ấy… chẳng phải thìa người lớn. Nó là thìa nhựa có hình cà rốt, màu cam, bé xíu, vừa tròn lòng bàn tay em.

Trên tay Phương Linh cũng có một cái… hình dưa hấu, màu hồng.

Dahyun nhìn mà suýt phì cười. Nhìn hai cô gái đang xì xụp như trẻ mầm non được mẹ nấu cho bữa cơm tối.

Nhưng cô không nói gì, vẫn gắp từng miếng thức ăn, nhai chậm rãi như học sinh mẫu mực.

Lúc thấy Coralith đứng dậy chạy đi lấy nước, Dahyun chỉ liếc mắt nhìn theo. Cô gái nhỏ quay lại, tay cầm hai ly nước – một cho bản thân, một cho Phương Linh – rồi lại cắm đầu ăn tiếp. Đúng lúc ấy, Phương Anh bỗng khựng lại.

Trong bát của mình… có vài con tôm đã được bóc sẵn.

“Ơ? Cảm ơn Linh nha.” – cô nói tiếng Việt, ngẩng đầu liếc cô bạn thân.

Phương Linh đang ngậm miếng trứng. Cô nhíu mày.

“Cái gì cơ?”

“…Không phải mày bóc à?” – Phương Anh hơi ngớ người. “Ai tốt đột xuất vậy?”

Câu trả lời hiện lên ngay khi ánh mắt em trượt sang bên trái.

Dahyun đang ngồi gọn gàng ở bên, cúi đầu, tay cầm con tôm nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng bóc vỏ. Rất điềm nhiên. Không một câu nói.

Chị ấy bóc à?!

Đúng lúc Phương Anh định mở miệng nói gì đó thì một con tôm khác đã được nhẹ nhàng thả vào bát em.

“Ơ- chị, để em tự…” – Phương Anh giật nhẹ tay áo Dahyun, giọng nhỏ như muỗi kêu.

“Ừ, biết rồi.” – Dahyun trả lời… nhưng tay lại thản nhiên thả thêm một con nữa.

Lần này thì Phương Anh không nhịn được nữa. Em khẽ đẩy tay Dahyun lại, che lên bát mình như muốn chắn.

Mẹ của Phương Linh – nãy giờ ngồi ở đầu bàn – vừa gắp rau vừa quan sát, ánh mắt khó hiểu. Từ lúc lên nhà, bà đã thấy con gái nuôi mình hơi lạ. Lúc trêu thì đỏ mặt tía tai bảo “thần tượng thôi”, bây giờ thì sao?

Nhìn cái cách nó lén liếc người ta, nhìn cái cách người ta bóc tôm cho nó như chuyện tự nhiên nhất thế giới—

Bà quay sang liếc con gái mình. Phương Linh đang mải lùa cơm, cảm nhận ánh mắt của mẹ thì chỉ nhún vai:

Con cũng không biết gì đâu.
--------------------

Ăn cơm xong, như một quy trình quen thuộc, trận chiến rửa bát liền nổ ra. Phương Linh là người mở miệng trước:

“Mày làm tao lấy nước mấy lần, nay mày rửa!”

Phương Anh hừ mũi: “Mày ăn nhiều cơm hơn tao, rửa bát coi như tiêu bớt calo.”

“Ủa? Tự nhận ăn ít thì rửa ít bát, hợp lý chứ gì?”

Hai đứa nhìn nhau, mím môi đầy cảnh giác. Không ai muốn nhường. Dĩ nhiên mẹ Phương Linh thì không phải rửa, bà đã nấu cơm rồi. Còn Dahyun thì đương nhiên là khách, sao mà để rửa được.

Cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng Phương Anh cũng chịu thua, giậm chân đi đến chỗ bồn rửa, vừa lầm bầm vừa xắn tay áo.

Dahyun nhìn một màn kia mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy mặt Phương Linh có vẻ hớn hở lạ thường, liền nghiêng đầu ra hiệu hỏi. Phương Linh lập tức mở điện thoại, bật Google Translate và gõ mấy dòng chữ bằng tốc độ ánh sáng:

> “Coralith lười rửa bát lắm, ghét việc đó. Giờ đang giận vì bị bắt rửa nên càm ràm đấy.”

Cô còn vừa gõ vừa nghĩ: Chắc phải đi học tiếng Anh nghiêm túc thôi, chứ giờ toàn xài app, trễ một nhịp là hiểu lầm hết.

Dahyun đọc xong thì khẽ gật đầu, đứng dậy. Cô chậm rãi đi vào bếp, nơi Coralith – à không, Phương Anh – đang loay hoay mở vòi nước. Không nói không rằng, Dahyun túm lấy cổ áo sau lưng em mà kéo nhẹ.

Phương Anh giật nảy mình, suýt té ngược ra sau.

“Sao kéo người ta vậy!” – em lùi lại, mặt nhăn nhó.

“Để chị với bạn em rửa cho.” – Dahyun cười, kéo cô ra hẳn khỏi bồn.

“Không được!” – Phương Anh cố rướn người tới lại. “Chị là khách mà!”

“Nhưng chị không muốn để em rửa.”

Giằng co một lúc, Dahyun đột nhiên cúi đầu xuống gần sát vai Phương Anh, một tay vẫn nắm áo em, tay kia khẽ xoa vào tai trái đang đỏ rực.

“Tai em đỏ là chị có quyền xoa đó nha.” – giọng đùa cợt, nhưng không giấu được vẻ thích thú.

Phương Anh rụt cổ lại ngay tức thì, cả người dán vào tường như con mèo bị dọa. Hai tay úp lên mặt như thể muốn chôn cả mình vào đất.

“Chị biết em hâm mộ chị nên mới dám làm...” – em lầm bầm.

Dahyun phì cười thành tiếng. Ừ, đúng là biết. Nhưng trêu em như vậy, vui ghê.

Ngay lúc đó, Phương Linh bước vào, tay còn cầm ly nước đang dở. Vừa mở cửa đã chứng kiến cảnh tượng: Dahyun cúi sát, Phương Anh đỏ mặt đẩy vai chị ấy ra, nước trong miệng suýt thì phun ra sàn.

Cô khựng lại trong ba giây.

“Ủa? Mình… vô nhầm thời điểm hả?” – cô tự hỏi, nhướng mày nhìn hai người trước mặt. “Tụi bây tính hôn nhau giữa phòng bếp nhà tao luôn hả?”

Phương Anh quay đầu nhìn chằm chằm bạn thân, ánh mắt muốn thiêu rụi cả gian bếp. Còn Dahyun thì… vẫn cười.

Ngay sau đó, từ phòng khách vọng vào giọng mẹ Phương Linh:

“Đâu? Ai hôn đâu con?”

Chưa kịp hiểu chuyện gì, bà đã ngó đầu vào bếp, đúng lúc bắt gặp cảnh Dahyun đang cúi thấp, mặt sát bên tai Phương Anh, tay còn đặt hờ lên cổ.

Phương Anh lập tức bật chế độ khẩn cấp, hoảng hốt đẩy Dahyun ra một phát... rầm — lưng Dahyun đập thẳng vào cạnh bồn rửa.

“aishhh!” Dahyun khẽ rít một tiếng, lưng tê điếng, hơi cúi người ôm eo. Trong lòng thầm kêu khổ, không biết đời trước đã nợ Coralith bao nhiêu mà đời này mới vài ngày đã lĩnh đủ combo: vết cào tay còn chưa kịp lành, giờ lại thêm cú đập bồn đầy oan nghiệt.

Phương Anh thì khỏi nói, mặt cắt không còn giọt máu, líu ríu chạy đến, hai tay luống cuống đỡ lấy vai Dahyun, giọng rối rít:

“Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý đâu… chị có đau lắm không… trời ơi em xin lỗi…”

Vừa nói, em vừa hốt hoảng xoa xoa lưng cho Dahyun theo bản năng, động tác loạn xạ như gà mắc tóc. Tai đỏ, mặt đỏ, tay run.

Mẹ Phương Linh đứng ngoài cửa khẽ "ồ-" một tiếng kéo dài đầy ẩn ý, rồi cười híp mắt bỏ lên phòng khách. Phương Linh đứng cạnh cũng “ồ” theo một nhịp, rồi cầm ly nước uống dở đi thẳng vào trong.

“Khỏi, khỏi nha,” cô lầm bầm, tay vẫy vẫy xua hai người, “hai người ra khỏi bếp cho tui, tui rửa một mình.”

Phương Anh quay lại còn định cãi, nhưng Phương Linh đã gằn giọng:

“Nhìn hai người đứng gần nhau tôi muốn viêm giác mạc. Đi ra ngoài đi. Cảm ơn.”

Phương Anh á khẩu. Dahyun vẫn còn xoa xoa lưng, nghiêng đầu cười cười như chưa hề bị đập vào bồn rửa mới nãy.

Chỉ có người đứng rửa bát là cảm thấy cả bồn bếp giờ đây nồng nặc… mùi cẩu lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com