Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Như yêu nhau 10 năm

Giọng Phương Linh vang lên chấm dứt toàn bộ trận rửa bát lộn xộn chưa kịp nổ. Câu nói nghe thì lịch sự, nhưng thái độ thì không thể lịch sự hơn. Vừa dứt câu, cô đã giơ tay xua lấy xua để như đuổi ruồi, lùa cả Phương Anh và Dahyun ra khỏi không gian của mình.

“Đi, đi nhanh. Tao mà còn thấy một lần gãi tai nào nữa là tao đổ nước rửa chén lên đầu đó.”

Phương Anh không dám đôi co. Em xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, kéo vội Dahyun rời khỏi hiện trường. Vừa đi, vừa lí nhí xin lỗi không dưới ba lần.

Lúc lên đến bậc thứ ba, Phương Anh mới phát hiện Dahyun vẫn đang khẽ khom lưng, một tay xoa xoa vùng lưng vừa bị đập vào bồn rửa.

“Chị còn đau lắm hả? Em xin lỗi nha, thiệt sự không cố ý đâu…”

Dahyun lắc đầu nhẹ, nhưng không nói gì.

Phương Anh quay hẳn người, chặn đường giữa bậc thang, đứng trước mặt idol mình và… đưa tay lên xoa lưng.

“Đây, em xoa cho…”

Dahyun đứng yên để cô bé loay hoay sau lưng mình. Cảm giác những ngón tay nhỏ vừa chạm vào lưng áo, xoa theo vòng tròn mềm mềm, yếu ớt như vuốt mèo con.

“Chỗ này hả? Hay thấp hơn chút? Có bầm không? Có cần chườm đá không? Nhà Linh chắc có đá viên á…”

Coralith hỏi dồn dập, chẳng đợi trả lời. Hai tay vẫn quơ quào theo bản năng như thể nếu ngừng xoa thì người đối diện sẽ… đau gấp đôi vậy.

Dahyun mím môi để nén cười, quay đầu khẽ nói, “Không cần chườm đâu. Chị không sao.”

“Nhưng mà em đẩy mạnh thiệt luôn đó. Nãy chị rên một tiếng á.”

Dahyun khẽ nhướn mày. “Rên á?”

“À… à không phải kiểu… rên đó, mà là… aisshh…” Phương Anh siết chặt miệng lại, mặt nóng bừng. “Ý là… chị rít lên! Kiểu rít vì đau á!”

“Ừ, chị hiểu.” Dahyun cười khẽ. Nhưng không có vẻ gì là chị định tha cho em sớm đâu.

Phương Anh cúi mặt, hai tay vẫn xoa lưng, nhưng đầu thì…

"Lưng eo gì mà nhỏ dữ vậy trời? Cứng nữa… chắc kiểu luyện vũ đạo miết nó lên cơ. Mà có cơ bụng không ta? Nếu mình lỡ đặt tay thấp hơn một tí thì—"

Em giật mình, vội rụt tay lại như bị điện giật.

Dahyun liếc xuống vai mình. “Xong rồi hả?”

“D-dạ. chị không đau nữa đâu ha? Hết rồi đúng không? Không còn nữa ha?” Em cười gượng, rồi xoay người chạy trước lên bậc cao hơn. “Lên lẹ đi chị, em… dẫn đường.”

Dahyun nhìn theo, ánh mắt cong cong. Hình như cô vừa nghe thấy tiếng lẩm bẩm trong cổ họng ai đó: “Ai biểu eo chị rắn chắc quá chi…”

Phương Anh vào phòng trước, không nói gì, chỉ cúi người nhặt cái gối bông hình con gà lăn bên mép giường, rồi lôi xuống sàn. Em quăng người nằm phịch xuống, mặt vùi vào gối như thể muốn biến thành bạch tuộc bám nền đất.

Dahyun đi sau, ngồi xuống luôn bên bàn thấp, đặt laptop lên. Cô cắm sạc, mở máy, khẽ nghiêng người nói:

“Chị làm việc chút nha.”

Dạ.”

Giọng trả lời nghe như vọng từ tầng hầm.

Phương Anh lười biếng lăn qua lại. Mắt không buồn mở. Bụng thì ấm vì cơm, đầu thì chạm đất. Mà đất thì cứng. Rất cứng.

Thêm một lý do nữa khiến em không chống lại nổi cơn buồn ngủ:

Từ lớp 9 đến giờ, cứ ăn xong là ngủ. Không ngủ thì đau đầu, không ngủ thì cáu. Giờ trưa không ngủ là phạm vào nguyên tắc sống còn.
Sinh học đã lập trình, vũ trụ cũng không cản được.

Một phút, hai phút.

Em trở mình.

“…chị ơi…”

“Hửm?”

“Cái thảm cứng quá…”

Dahyun ngước lên khỏi màn hình.

Phương Anh vẫn nhắm mắt, rầu rĩ lẩm bẩm:

“Cái gối em ôm thì êm… mà đầu em nằm xuống đất… ê quá…”

Dahyun chống cằm, làm bộ suy nghĩ. Một lát sau, cô đẩy nhẹ gối Coralith qua bên, rồi vỗ vỗ đùi mình.

“Gối lên đây đi. Mềm hơn nè.”

Phương Anh mở mắt.

Gì? Cái gì cơ?

Gối… lên đùi Dahyun?!

Thôi, thôi khỏi! Em ngủ sàn được! Sàn là bạn!”

“Bạn gì mà bạn. Nãy còn kêu ê đầu.”

Dahyun vừa nói vừa kéo nhẹ áo vai em. Nhẹ thôi. Vừa đủ khiến toàn bộ dây thần kinh cảnh giác của Phương Anh giật bắn.

“Chị! Đừng có làm vậy! Không có—chị để em—em tự—”

Mồm nói “không” nhưng đầu thì…

...gối lên đùi thiệt.

Là đùi. Là đùi thiệt.

Trời ơi...

Tui đang gối đầu lên đùi Jung Dahyun. Là cái đùi ấy! Đùi nổi tiếng toàn cầu đó!

Tim đập như trống hội làng. Tai nóng rần rật. Mặt muốn nổ. Nếu có camera nội soi não, chắc chắn lúc này toàn bộ bộ nhớ RAM của Phương Anh đang bị spam một dòng duy nhất:

Đùi. Đùi. Đùi. Đùi. Đùi của chị ấy. Mình đang gối.

Dahyun không nói gì. Một tay vẫn rê chuột, tay còn lại khẽ luồn vào tóc người nằm dưới chân, gãi nhẹ nhẹ, từng vòng từng vòng nhỏ như ru em ngủ.

Phương Anh không còn là người nữa. Em là món bánh nếp nhân lửa, đang tan ra từng chút một.
-----------------------

Phương Linh đặt cái bát cuối cùng vào kệ, xả nước một lần nữa rồi lười biếng vẩy tay cho khô. Tay phải rã rời. Tâm trạng cũng cạn kiệt. Bên bếp thì mùi xà phòng ám lên tóc. Mặt thì vương vài vệt nước. Mà bực nhất là — tụi kia lên phòng lâu rồi, chẳng ai thèm xuống hỏi han.

Cô lầm bầm, "Rửa xong cũng không ai vỗ vai khen câu nào… Đúng là bị đối xử như robot hệ sinh thái."

Lên tới cầu thang, Phương Linh khịt mũi, nghĩ thầm: Hy vọng hai người không bày thêm trò gì ngớ ngẩn nữa trong lúc mình vắng mặt...

Cửa phòng hé mở. Cô đẩy nhẹ vào.

Và đứng chết trân ngay ngưỡng cửa.

Phương Anh đang ngủ.

Không phải ngủ trên gối, trên sàn, hay trên gối ôm hình gà như mọi khi.

Mà là…

Gối đầu trên đùi Dahyun.

Đúng cái đùi đó.

Dahyun ngồi ngay ngắn, laptop trên bàn thấp, tay trái lướt bàn phím, tay phải… gãi gãi mái tóc Phương Anh bằng động tác nhẹ như lông mèo. Không nhìn ai. Không nói gì. Chỉ chăm chú làm việc — như thể đây là chuyện xảy ra thường xuyên mỗi trưa thứ Bảy.

Phương Linh chớp mắt.

Rồi đứng bất động ba giây như cần khởi động não lại.

Cô khẽ nhấc điện thoại lên. Động tác nhẹ đến mức không phát tiếng.

Tách.

Một tấm. Gọn. Đủ ánh sáng. Góc nghiêng vừa vặn thấy nửa mặt ngủ ngoan của Phương Anh và bàn tay của Dahyun đang vuốt tóc.

Dahyun liếc nhìn.

Không hoảng, không xua tay, không né tránh.

Chị phú bà chỉ đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu "suỵt", rồi cúi xuống tiếp tục chỉnh lại con trỏ trên màn hình.

Phương Linh mím môi.

Không nói gì. Nhưng trong đầu thì gào lên: Tụi bây diễn phim truyền hình luôn rồi hả? Đây là phòng tao mà tụi bây coi như phim trường vậy á?

Cô mở app, đăng nhập tài khoản phụ “assistant’s Coralith” — cái acc mà chính Dahyun bảo tạo để fan có nơi tương tác giùm cô nghệ sĩ lowkey của mình.

Và rồi, chỉ trong năm giây, một caption ngắn gọn được gõ ra:

> ôi trời... cay mắt quá :)

#Dalith #gốitrênđùithậtsự #idolvàfanhaichữkhógiảithích #hơihơiphòngtôiđầymùicầulương

Đăng.

Thông báo bắt đầu nhảy.

[@lemonmild]: “Tui đang khóc. Ai cho mấy chị tình cảm vậy?”

[@midnight02]: “Đây là fic đúng không? Đây không phải sự thật đúng không???”

[@dalithcore]: “TUI CHẤP NHẬN CẶP NÀY. Xin hãy hôn nhau luôn đi.”

[@blueshade]: “Ủa? Idol làm việc, fan ngủ? Trời ơi tim tui...”

Hashtag #Dalith bắt đầu lên trend.

Người cắt ảnh. Người vẽ fanart. Người soi góc phòng để tìm hint. Người gào khóc tag bạn bè vào.

Phương Linh đứng dựa tường, nhấp ngụm nước nguội ngắt từ ly cũ, khẽ lầm bầm:

"Rửa bát mười phút mà tụi bây tiến triển như yêu nhau mười năm rồi vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com